Chương 3
...có người giật điều khiển trong tay cô và chuyển sang kênh khác, đó là kênh cô ghét nhất:kênh kinh tế. Lại thêm vì đang hay mà có người quấy phá, cô quay ngoặt ra đằng sau và hét:-Tôi đang xeee.....Aha, anh đấy à, nếu muốn xem thì anh cứ tiếp tục nhé, tôi lên phòng thu dọn đồ đạc.
Nói xong, không kịp chờ anh trả lời cô đã chạy mất dép, nhưng trời không thương cô, chân cô ngắn nên chưa chạy đã bị anh giữ lấy một cẳng chân. Mất thăng bằng, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã hoàn toàn hôn sàn nhà , mông chổng lên cao ngay trước mặt anh. Huhu đã thế cô lại đang mặc váy nữa chứ nên toàn bộ bên trong của cô đều lọt vào tầm mắt anh. Mặt cô đỏ đến tận mang tai:
- Anh cút xa tôi ra, đồ biếи ŧɦái!!!! Nói rồi cô vùng vẫy chân mình ra khỏi tay anh. Anh nhanh chóng khôi phục lại tư tưởng của mình, ho nhẹ:
- Mai cô theo tôi đi mua quần áo và đồ lót
-Cái gì?!!! Anh bị điên à?!!!
-Cô không hiểu tiếng người?
-Này, anh đừng có quá đáng, dù sao anh cũng là người khác giới. Thôi thì mai tôi tự đi được rồi. Không làm phiền tới ông chủ như anh
-Mai tôi rảnh nên cô muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng cô, tiện thể giám sát việc cô mua đồ lót, tránh dùng đồ in hình hoạt hình nhăng nhít.
Mặt cô đã đỏ giờ lại đỏ thêm, nhìn thật đáng yêu làm sao. Cả đôi môi anh đào đấy nữa, thật muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của nó. Anh vui vẻ tưởng tượng, bất chợt nhớ đến thân phận của cô, người con gái của kẻ thù, khuôn mặt dần đen lại, chỉ khoát tay:
- Không nói nhiều, đây là lệnh, cô chỉ được tuân theo, không được phép kháng cự
Anh nói vậy thì cô chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu và lui về phòng mình.
Đêm nay là một đêm tuyệt vời, cô ngủ rất sâu, không hề có ý định tỉnh giấc. Nhưng bên phòng anh, nhiệt độ tụt xuống mức tháp nhất, quanh phòng còn thoang thoảng mùi thuốc lá, đi theo mùi hương ấy là ra ban công. Anh đang đứng đấy, dáng người siêu mẫu làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của anh. Đêm nay anh hoàn toàn không ngủ được, anh chấp nhận thức trắng đêm, anh nhớ tới cô ấy, người con gái đã hy sinh vì anh, đã cứu anh thoát chết trước lão già đó, chính là người sinh ra Dương Yến Nhi, cô ấy đã chết, người con gái ấy đã biến mất khỏi thế gian này. Anh tự nhủ:
-Lam Như Ngọc, em hãy yên tâm nhắm mắt, anh sẽ trả thù thay em, gϊếŧ chết toàn bộ những người chia cắt chúng ta, bao gồm cả người không trực tiếp nhúng tay vào đang ngủ ngon lành ở phòng bên.
--------------------
Sáng sớm hôm sau, ngoài phòng cô có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói:
-Cô chủ, cậu chủ gọi cô xuống ăn sáng ạ!
- Được rồi bảo anh ấy đợi tôi vệ sinh cá nhân đã
Cô đi xuống tầng với biểu hiện vẫn muốn ngủ tiếp, sau khi nhìn thấy bánh pudding, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ăn một cách nhanh chóng.
-Lịch trình ngày hôm nay sẽ đi mua quần áo và đồ dùng cá nhân cho cô, còn muốn đi đâu nữa không?
-Tôi bảo rồi, anh không cần đi cùng đâu, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với thời gian vàng của ngài chủ tịch đó
-Im miệng và ăn, sau đó lên thay đồ đặt sẵn ở trên giường
-Vâng thưa ngài
Trong đầu cô nghĩ, người đâu mà khó ưa, lạnh lùng thế thì có ai thèm quan tâm chứ. Ôi trời ơi, mẹ tôi ơi, anh ta đi mua đồ lót cùng mình, bị gay à, chốc nữa nên đi cách anh ta xa tí, đi gần nhục mặt lắm; hay lỡ làm đổ nước lên quần anh ta thì kiểu gì cũng phải về nhà. Nghĩ đến kế hoạch của mình, trên mặt cô xuất hiện nụ cười sáng lạn...