Đoạn 7
Sau khi rời khỏi quán Bar Đồng Khánh, An Nhã lê bước đến trạm chờ xe bus, ngồi ở đó đón chiếc xe bus cuối cùng trong ngày về nhà.
Từng hạt mưa ngoài trời lất phất bay, nhẹ nhàng phủ đầy xuống mái tóc cô tựa như những bông tuyết lấp lánh. An Nhã ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ lướt qua như thoi đưa trên đường, đáy mắt bỗng dưng tràn ngập cô đơn. Đã một năm rời khỏi thành phố A rồi, Dương Kiến Thành cũng đã ra đi rất lâu rồi, tại sao lòng cô thì lại mãi như những hạt mưa kia, giá lạnh và cố chấp không có cách nào từ bỏ được như vậy.
Một chiếc xe xuyên qua màn mưa, đi chậm lại trước bến xe bus rồi dừng hẳn. Người ở trên xe bóp còi một tiếng, sau đó cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ ra gương mặt của một người đàn ông.
“Nhã”
An Nhã hơi giật mình, sau khi nhận ra người đó là Nam, khóe miệng liền khe khẽ cong lên: “Anh”
Nam mở cửa đội mưa bước xuống xe, chạy đến trước mặt cô, đôi giày đen đắt tiền dẫm qua mấy vũng nước đọng trở nên hơi nhếch nhác: “Sao em lại ngồi ở đây?”
“Em chờ xe bus”
“Đi, lên xe anh đưa về”
Nói rồi, anh ta xoay người cởi áo vest, che đi mấy hạt mưa rơi trên tóc An Nhã, kéo tay cô đứng dậy: “Còn ngồi nữa là cảm lạnh đấy”
An Nhã chần chừ vài giây rồi khẽ gật đầu, sau đó nắm tay Nam đứng dậy, hai người trùm chung một chiếc áo vest vội vã chạy ra xe. Cơn mưa ngoài kia bất chợt trở nên nặng hạt, hoàn toàn che khuất đi tầm mắt của một người.
Mà lúc này, trong đáy mắt anh cũng chỉ toàn mưa rơi!!!
Ngồi trong xe, Nam với tay bật máy sưởi, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa đến cho An Nhã: “Nếu anh không đến thì em định ngồi ở đó đến bao giờ? Ướt hết người rồi”
Cô nhận lấy chiếc khăn, cười trừ: “Anh có việc đi ngang qua à?”
“Ừ, anh mới đi tiếp khách về. Em đi đâu về muộn như vậy?”
“Em đi làm”
“Phụ nữ ra đường muộn như vậy rất nguy hiểm. Đợi anh một thời gian nữa, sau khi đăng ký thành lập chi nhánh công ty ở đây xong, em đến làm cho công ty anh nhé”
Những ngón tay đang cầm khăn giấy lau vết mưa trên người An Nhã đột nhiên khựng lại, cô hơi ngoái đầu nhìn Nam: “Lần này anh đến thành phố B là để thành lập chi nhánh công ty?”
“Ừ. Anh sắp làm xong thủ tục rồi. Sau này anh sẽ thường xuyên ở đây”
“Ở thành phố A không phải rất tốt sao anh?”
“Nhưng thành phố A không có em”.
Bảy năm rồi, trái tim cô chưa từng cho người đàn ông này một cơ hội. Bảy năm rồi, thứ gì cũng đều qua đi, chỉ có hình ảnh của Dương Kiến Thành là chưa từng phai nhạt. Bảy năm rồi, thành phố A, Kiệt, Lôi, Dương, A Mạc… đã hoàn toàn rơi vào dĩ vãng rồi!!!
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, mấy hạt mưa làm kính xe trở nên mờ đi. An Nhã khẽ thở dài trong lòng một tiếng, sau đó đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vậy sau này có cơ hội gặp anh thường xuyên rồi”
Ánh mắt Nam cẩn thận đánh giá sắc mặt của cô một lượt, sau đó dường như không muốn ép cô đối diện với tình cảm của anh, cho nên đành lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, anh đã tìm được luật sư cho em rồi”
“Thật sao anh?” An Nhã ngoảnh đầu, những muộn phiền trong đáy mắt chợt tan đi: “Cảm ơn anh”
“Cảm ơn gì chứ? Ông ấy là luật sư nổi tiếng ở đây. Ngày mai anh sẽ sắp xếp để ông ta đến gặp em”
“Không cần đâu anh. Anh cho em địa chỉ, em tự đến gặp ông ấy”
“Đồ ngốc. Đến gặp gì chứ? Trưa mai anh đến đưa em đi”
Cô khẽ gật đầu: “Vâng. Về tiền thuê luật sư….”
“Không cần lo”. Nam ngắt lời, ngữ điệu đặc biệt ôn hòa: “Anh chỉ cho em mượn, sau này em phải đến công ty làm cho anh để trừ vào”
Xe dừng lại ở dưới sân chung cư, An Nhã gật đầu chào Nam rồi vội vàng bước vào trong, chạy xuyên qua cầu thang vừa cũ vừa tối, lát sau đó căn phòng nhỏ trên tầng hai sáng đèn.
Trên bàn ăn lúc này vẫn còn một ít thức ăn để gọn gàng trong đĩa, còn có cả một ly nước cam ép mẹ Tâm chuẩn bị sẵn cho cô. An Nhã tắm xong, vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến.
Đã gần mười hai giờ đêm rồi, quản lý gọi cho cô chắc chắn là có chuyện.
“Chị Huệ, em đây”
“Chai rượu Macallan 1984, mày bán thế nào?”
Cô hơi liếc về phía cánh cửa phòng ngủ của mẹ Tâm, hạ thấp giọng: “Em đem vào phòng, vị khách đó nói uống hết chai rượu thì mới được nhận tiền”
“Tại sao quán Bar Đồng Khánh đột ngột tuyên bố không cho công ty chúng ta đến đó tiếp thị rượu nữa? Mày đã làm gì?”
Nghĩ lại trận ẩu đả tối qua, mặc dù đã có bằng chứng việc mấy gã đàn ông kia có hành vi sàm sỡ cho nên cô mới buộc phải tự vệ, thế nhưng An Nhã đã hoàn toàn quên mất Bar Đồng Khánh xưa nay luôn coi trọng việc giữ gìn hình ảnh, họ chưa từng để xảy ra ẩu đả xô xát trong Bar hay gây ra tai tiếng gì bao giờ.
Hôm nay, cô đánh quan chức thành phố trong quán Bar của người ta như vậy, họ tuyệt giao với công ty cô là đúng rồi!!!
An Nhã đột nhiên cứng miệng: “Chị Huệ, em… em…”
“Mày đã làm gì, nói mau”
An Nhã đành phải chậm chạp kể lại quá trình kia cho quản lý nghe, nghe xong, cô ta điên cuồng gào lên: “Mày làm vỡ chai rượu còn chưa đền xong, bây giờ lại đánh người. Mày thôi việc ngay lập tức cho tao, khoản tiền hai mươi tư triệu còn lại, tao cho mày ba ngày. Nếu sau ba ngày mày không trả đủ, đừng trách tao đem giấy nợ này ra tòa”
“Chị ơi, em không cố ý thật mà. Là ông ta định sàm sỡ em nên em mới phải tự vệ”
“Làm cái nghề PR thì còn tự trọng để mà tỏ ra thanh cao à? Thanh cao của mày vứt cho chó nó gặm. Tao không cần biết mày thế nào, ba ngày nữa phải đem đủ tiền đến cho tao”
“Chị…”
An Nhã vừa nói đến đây, đầu dây bên kia đã đột ngột ngắt máy.
Hai mươi tư triệu? Ba ngày? Trong chừng ấy thời gian cô làm sao có thể xoay sở kịp?
Phía sau đột nhiên có tiếng ho đứt quãng truyền tới, An Nhã lúc này mới giật mình vội vàng quay lại, liền thấy mẹ Tâm đã đứng ở trước cửa phòng từ khi nào.
“Mẹ. Mẹ ra đây từ lúc nào?”. Cô luống cuống đứng dậy, rót ra một ly nước lọc, chạy đến đưa cho mẹ: “Muộn rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?”
Mẹ cô một tay ôm ngực, dựa tường thở hổn hển: “Nhã, con vừa nói cái gì? Con đi làm ở đâu? Ai sàm sỡ con?”
An Nhã đột nhiên tái mặt,: “Mẹ, không phải đâu. Sức khỏe mẹ không tốt, mau vào giường nằm đã”
“Con nói thường xuyên tăng ca ban đêm, tại sao bây giờ lại thành đi bán rượu, sao lại đến mấy quán Bar? Con có biết những nơi đó đáng sợ như thế nào không? Nhã… sao con lại nói dối mẹ?”
Lúc này, cảm giác xấu hổ lẫn sợ hãi đã xông đầy cổ họng An Nhã, một năm nay cô đến thành phố B, xin việc gì cũng đều gặp khó khăn, sau cùng mới phải gạt lòng tự trọng sang một bên để làm thêm PR rượu kiếm tiền nuôi mẹ.
Đời này, cô có thể hèn mọn trước bất cứ ai, thế nhưng vĩnh viễn không muốn bản thân phải hổ thẹn trước mẹ: “Mẹ à, nơi đó không giống như mẹ nghĩ đâu. Con chỉ đem rượu đến đó bán, tuyệt đối sẽ không để người ta chà đạp”
“Con….”. Hơi thở của mẹ Tâm càng lúc càng nặng nề, mấy giọt nước mắt trượt xuống từ nếp nhăn nơi khóe mắt: “Không… được”.
Nói đến đây, mẹ Tâm khó khăn ôm ngực cố há miệng hít thở không khí, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần rồi trở nên tím tái. Bà bị suy tim, không thể kích động.
An Nhã vội vàng giơ tay xoa ngực mẹ, nước mắt rơi đầy mặt: “Mẹ, mẹ, mẹ đừng kích động. Con sẽ nghỉ việc, con không đi làm ở đó nữa. Mẹ, mẹ”
Toàn thân mẹ Tâm trở nên mềm nhũn vô thực, dù có cố gắng há miệng hết cỡ nhưng vẫn cổ họng vẫn nghẹn lại, hai mắt mở to bất lực.
An Nhã vừa khóc vừa luống cuống đứng dậy, chạy đi lấy hộp thuốc trợ tim cho mẹ. Thuốc trong ngăn kéo, bàn tay run đến mức vừa cầm lên đã làm rơi xuống đất, những viên thuốc màu trắng nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Trước mặt cô nhòe nhoẹt nước mắt, vừa quỳ vừa bò nhặt thuốc, sau đó vội vã đứng dậy đem thuốc đổ vào miệng mẹ, lúc này, mẹ cô đã hoàn toàn mất ý thức, bàn tay hoàn toàn buông thõng xuống bên hông.
An Nhã bất lực gào lên: “Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi”
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi ầm ầm xuống mái tôn ở ban công, tạt đầy vào cửa sổ bằng kính. Tiếng gào khóc của An Nhã đương nhiên đã bị tiếng mưa át đi, cô cả khuôn mặt đẫm lệ, cuống cuồng xoay người cõng mẹ trên lưng, mở cửa chạy như bay xuống sân chung cư.
Mưa phủ trắng trời đất, An Nhã chỉ kịp khoác một chiếc áo mưa lên người mẹ Tâm, sau đó băng qua màn mưa, đứng ở vệ đường run rẩy vẫy Taxi, cả người bị mưa tạt cho ướt nhẹp.
Từng chiếc Taxi chạy qua nhưng không một chiếc nào đứng lại. Người con gái nhỏ bé cõng một người phụ nữ trên lưng đứng run rẩy trong màn mưa, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, nước mắt hòa lẫn nước mưa, bất lực đứng khóc.
Đúng lúc đó, một chiếc BMW từ đâu phóng tới rồi phanh đột ngột trước mặt An Nhã. Mặt đường trơn khiến bánh xe trượt đi một đoạn, sau khi dừng hẳn lại, một người đàn ông cao lớn mở cửa xe đội mưa bước tới.
Vì anh ta đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt, An Nhã đưa tay vuốt vuốt nước mưa trên mắt, giọng nói lúc này đã trở nên lạc đi:
“Anh ơi, làm ơn giúp tôi đưa mẹ đến bệnh viện”
“Lên xe”
Dương Thành Viễn rảo bước đi lại gần, giơ tay bế mẹ Tâm trên lưng An Nhã, lớp áo sơ mi của anh vì bị dính nước mưa mà dán chặt vào người, làm hiện rõ lên một vóc dáng đàn ông vô cùng cân đối, bụng cuồn cuộn nổi lên sáu múi cơ.
Lúc này, An Nhã cũng chẳng có thời gian mà đắn đo cái gì, lựa chọn cái gì, cô ngay lập tức gật đầu rồi chạy theo Thành Viễn lên xe.
Xe nổ máy rồi vun vút lao đi, An Nhã ôm mẹ ngồi ở ghế sau, nước mưa trên người nhỏ giọt chảy xuống, ướt hết chiếc ghế bọc da thật cao cấp trên xe của Dương Thành Viễn. Mà anh lúc này cũng không có thời gian bận tâm đến mấy điều này, ánh mắt chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, kim đồng hồ trên xe chỉ 60km, rồi 80k, có lúc lên đến 90km/h, tốc độ nhanh đến mức chỉ nghe được tiếng mưa đập ầm ầm vào kính chắn gió.
Chỉ trong vòng bảy phút, chiếc BMW đã vững vàng dừng lại ở sân bệnh viện thành phố. Thành Viễn vội vã xuống xe, mở cửa ghế sau, bế mẹ Tâm chạy vào sảnh đón bệnh nhân, gầm lên:
“Bệnh nhân này cần cấp cứu”
Mấy bác sĩ nhìn thấy vậy liền vội vàng mang cáng đẩy bệnh nhân chạy đến, Thành Viễn đặt mẹ Tâm xuống cáng, An Nhã chạy bên cạnh anh, cuống đến mức nói năng lộn xộn: “Bác sĩ, mẹ tôi bị suy tim, cấp cứu, cấp cứu”
Bác sĩ vội vã đẩy mẹ cô vào phòng cấp cứu, trả lời: “Được rồi, người nhà đứng ở đây”
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, An Nhã cùng Thành Viễn đứng bên ngoài nhìn nhau, người nào cũng đều ướt nhẹp. Cô hơi liếc gương mặt anh tuấn còn đọng lại mấy hạt nước mưa của Thành Viễn, lại phát hiện ra anh ta vì giúp mình cho nên quần áo trên người mới bị ướt như vậy, bất giác lại thấy vô cùng biết ơn:
“Cảm… cảm ơn anh”
Dương Thành Viễn chằm chằm nhìn gương mặt tái nhợt của An Nhã, một lát sau mới chậm rãi hỏi lại: “Mẹ cô bị suy tim?”
“Vâng”
“Đi làm PR để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ?”
Cô mím môi, khẽ gật đầu.
“Với số tiền cô kiếm được, hai mươi năm nữa cũng vẫn không đủ”
“Tôi biết”. An Nhã cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn chân hiện tại không mang giày dép gì của mình, nét mặt phủ đầy cô đơn: “Anh Viễn, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi”
“Ừ”. Anh hơi gật đầu, ánh mắt thấp thoáng vài sợi tơ máu: “Tạm biệt”
***
Lời tác giả: Tớ ốm rồi nên chắc nghỉ mấy hôm. Vài ngày nữa gặp lại mọi người nhé!!!
———