Chương 8

Đoạn 8

Sau khi Dương Thành Viễn rời khỏi đó, An Nhã vẫn mặc bộ quần áo ướt nhẹp đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt bồn chồn lo lắng hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Cho đến mãi gần hai tiếng sau, khi đôi chân trần của cô đã tê cóng đến mức không thể nào đứng vững được nữa thì cửa phòng cấp cứu mới được mở ra.

An Nhã lúc này chẳng có thời gian mà quan tâm đến chân đau cái gì, vội vàng chạy lại phía mấy người bác sĩ từ trong phòng đi ra, giọng nói vì lo lắng mà có phần hơi gấp gáp: “Bác sĩ, mẹ của tôi thế nào rồi ạ? Bà có sao không ạ?”

Một vị bác sĩ có gương mặt vô cùng bình thản, trên người ngoài mùi thuốc khử trùng ra thì còn thoang thoảng mùi hoa trà, anh ta chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Bệnh nhân tạm thời qua đã cơn nguy kịch rồi. Trước hết, cô hãy về nhà thay đồ khô đi”

Sắc môi An Nhã hiện tại đã trở nên thâm tím, cô hơi bối rối gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ”. An Nhã khẽ liếc về phía cửa phòng cấp cứu, hơi ngập ngừng nói: “Mẹ của cháu đã tỉnh chưa ạ? Cháu có thể vào thăm mẹ được không ạ”

Quách Cảnh Đức ôn hòa mỉm cười, anh quay sang nói với một nữ y tá đang đứng gần đó: “Cô lấy cho cô gái này một bộ quần áo sạch dành cho người nhà bệnh nhân”

“Vâng”

“Phải rồi, tìm cho cô ấy một đôi dép nữa”

“Vâng, tôi biết rồi ạ”

Lần đầu tiên gặp một vị bác sĩ tận tâm như vậy, An Nhã lúc này bộ dạng nhếch nhác, bất giác lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cúi thấp đầu trước Cảnh Đức, miệng rối rít nói “Cảm ơn”

Cảnh Đức chậm rãi tháo găng tay ra, ngữ điệu ôn hòa: “Hiện tại mẹ cô đang cần theo dõi, chưa thể giao tiếp. Khoảng một tiếng nữa sẽ được chuyển đến phòng hồi sức 106 ở khu A bệnh viện, khi đó có thể vào thăm”

“Vâng. Mẹ cháu sức khỏe không tốt, xin chú làm ơn giúp mẹ cháu”

“Mẹ cô bị suy tim độ 4, tức là đang ở giai đoạn nặng nhất rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa điều trị?”

Sống mũi An Nhã đột nhiên cay cay, hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra: “Cháu cũng muốn điều trị cho mẹ nhưng điều kiện chưa thể làm phẫu thuật được. Chỉ có thể uống thuốc để duy trì thôi ạ”

Cảnh Đức im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Thay đồ đi rồi đến phòng làm việc của tôi”

Lúc này, cô y tá kia quay trở lại, trên tay cầm theo một túi đồ đưa cho An Nhã. Cô nhận lấy rồi đi đến phòng vệ sinh ở gần đó để thay đồ, khi quay trở ra liền đi theo vị bác sĩ kia.

Hai người một trước một sau đi xuyên qua mấy dãy hành lang trắng tinh trong bệnh viện, đến trước một cửa phòng có gắn tấm biển Trưởng khoa ngoại – Bác sĩ: Quách Cảnh Đức mới dừng lại.

An Nhã khi trông thấy mấy chữ này, nét mặt liền hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, dường như không thể ngờ được vị bác sĩ từ đầu đến chân đều toát ra một thần thái trầm ổn giản dị kia lại chính là nhân tài kiệt xuất của nền y học nước nhà, là quốc bảo cấp quốc gia mà chương trình trên tivi vẫn thường hay nhắc đến, bác sĩ Quách Cảnh Đức.

Cảnh Đức nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra của An Nhã trước cửa phòng anh, liền khẽ mỉm cười, lên tiếng:

“Mời vào”

Lúc này, cô mới bối rối thu lại tầm mắt của mình rồi chậm rãi bước vào trong phòng. Khi vừa đặt chân vào đến nơi đã ngửi thấy một mùi hương hoa trà thanh mát thơm thơm, hệt như mùi hương trên người của Quách Dĩ Kiên mà cô đã gặp trong Bar Đồng Khánh lúc trước.

Cảnh Đức đặt một tấm phim chụp lên trên tấm bảng phát sáng, cầm một cây bút chỉ chỉ vào vị trí van tim của mẹ An Nhã: “Van hai lá trong tim của mẹ cô hiện tại đã bị hở 3/4, cấu trúc tim bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ sử dụng thuốc cũng không còn tác dụng nhiều nữa. Nếu không phẫu thuật sửa chữa van tim ngay thì khả năng mẹ cô có thể hồi phục lại là hầu như không thể”

Nghe xong câu này, bỗng nhiên khóe mắt An Nhã trở nên cay đỏ. Cô rất muốn có tiền làm phẫu thuật cho mẹ, rất muốn mẹ cô có thể sống đến ngày ba cô trở về… thế nhưng, chuyện Dương Thành Viễn kiện cô còn chưa lo xong, bây giờ lại thêm khoản nợ mà công ty Á Đông đòi phải trả đủ trong ba ngày nữa, thực sự cô không biết phải làm thế nào mới có thể có tiền nữa… cô thực sự cùng đường rồi.

“Bác sĩ… chi phí mổ van tim…”. An Nhã ngập ngừng, lòng bàn tay đổ ra rất nhiều mồ hôi: “Chi phí mổ van tim có nhiều không ạ?”

“Cô có thuộc trường hợp hộ gia đình khó khăn không?”

An Nhã mím môi lắc đầu: “Dạ không ạ”

“Nếu có thẻ bảo hiểm, chi phí khoảng bảy mươi triệu”

Cô lẩm nhẩm trong đầu, bảy mươi triệu, bảy mươi triệu trước đây đối với gia đình cô thực sự là một con số quá nhỏ. Thế nhưng bây giờ, đến hai mươi tư triệu cũng là quá nhiều. Số tiền lớn như vậy, cô thực sự không biết lấy đâu ra nữa.

Tâm trạng An Nhã bỗng nhiên chùng xuống, lúc này hai mắt đã đỏ hoe: “Vâng ạ. Cháu sẽ tìm cách kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật ạ”

Quách Cảnh Đức khẽ gật đầu, dù ngồi yên tĩnh một góc sau bàn làm việc nhưng khắp thân vẫn tỏa ra một sự cao quý không gì có thể so sánh được: “Tim của mẹ cô, phẫu thuật càng sớm càng tốt. Muộn nhất là ba ngày nữa phải mổ, không thể chần chừ được nữa”

“Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ”

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Cảnh Đức, An Nhã thất thần quay trở về khu A bệnh viện, mỗi bước chân đi đều nặng nề như bị đeo gông xiềng, cuối cùng, khi đến một ngã rẽ khuất người, cô không thể tiếp tục kiên trì chịu đựng được nữa, liền ngồi xuống khóc nức nở.

Bảy năm qua cô đã một mình bươn chải, một mình chống chọi, niềm an ủi duy nhất mà An Nhã có được chính là ngày ngày vẫn còn được nhìn thấy mẹ Tâm, ngày ngày được chăm sóc bà. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện thực sự đã bế tắc lắm rồi, cơ hội sống cuối cùng của mẹ cô đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết mà cô thì không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn.

Trong khi đó, ở căn phòng trưởng khoa ngoại khu B bên kia, sau khi An Nhã vừa đi khỏi thì Cảnh Đức cũng đứng dậy, bước vào phòng nghỉ phía trong, lẳng lặng nhìn Thành Viễn, thở dài:

“Con định ngủ cả đêm ở đây luôn à?”

Dương Thành Viễn lúc này cởi trần nằm úp trên giường, mấy vết thương chưa kịp khép miệng gặp cơn mưa axit đầu mùa liền sưng tấy lên: “Ba, dù gì ba cũng không ngủ qua đêm ở đây. Cho con mượn giường dùng một hôm đi”

“Con sốt rồi, uống thuốc đi”

“Con vừa uống rồi. Ba, bệnh nhân kia thế nào rồi?”

“Phải phẫu thuật van tim gấp. Không thể để quá ba ngày nữa”

Thành Viễn hơi nhíu mày, rất lâu sau mới khẽ: “À” một tiếng.

“Cô gái đó là người con thích à?”

Anh lười biếng úp mặt xuống gối, lảng tránh đi câu hỏi của Quách Cảnh Đức: “Ba, ba về nghỉ đi. Con mệt rồi, con ngủ đây”

Không cần nghe câu trả lời, bác sĩ đẹp trai cũng đương nhiên có thể đoán được, cô gái kia chính là người con gái trong lòng của Dương Thành Viễn. Chẳng thế mà nửa đêm mưa gió như thế này, thằng nhóc Kỳ Kỳ lại dựng anh dậy để tới đây cấp cứu cho một ca suy tim. Nói tình cờ qua đường gặp người hoạn nạn ra tay giúp đỡ còn tin được, nhưng giúp đỡ đến mức chẳng màng đến vết thương trên người chưa lành đã dầm mưa đến phát sốt, còn ở lì tại bệnh viện như vậy, không phải duyên thì chỉ có thể là nợ mà thôi.

Sau khi về đến phòng hồi sức 106 ở khu A, An Nhã đã ngồi bên giường nắm tay mẹ Tâm suốt một đêm trắng. Cô không thể ngủ nổi, càng không thể để cho đầu óc nghỉ ngơi, nguyên một đêm chỉ tập trung nghĩ xem làm sao để có thể có tiền làm phẫu thuật, làm sao có thể giải quyết những vấn đề kia. Cho đến khi gần sáng mới mệt đến mức vô thức gục xuống nhắm mắt thϊếp đi.

Hơn bảy giờ sáng, chuông điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. An Nhã uể oải mở mắt ra nhìn, sau khi thấy mẹ Tâm vẫn còn ngủ say mới đi ra ngoài nghe máy.

“Em đây”

Đầu dây bên kia, Nam ôn hòa lên tiếng: “Nhã, sáng nay anh phải quay trở về thành phố A có việc gấp. Em tự mình đến gặp luật sư được không?”

“Vâng. Được ạ”

“Số 2, đường xx, quận y. Tám giờ sáng văn phòng ông ta bắt đầu mở cửa làm việc. Em đến đó, cứ bảo là người được anh giới thiệu nhé”

“Vâng. Em biết rồi, cảm ơn anh”

Sau khi cúp máy, An Nhã quay trở lại phòng bệnh, lúc này các bác sĩ đã bắt đầu đi thăm khám từng bệnh nhân. Đến lượt mẹ của cô, bác sĩ Quách Cảnh Đức trực tiếp dùng đôi tay vàng ngọc thăm khám rất kỹ lưỡng.

“Bác sĩ, mẹ của cháu thế nào rồi ạ?”

Cảnh Đức chăm chú nhìn mẹ Tâm đang nhắm mắt thở oxy trên giường, lát sau mới dời tầm mắt sang nhìn An Nhã: “Tạm thời cứ để mẹ cô nghỉ ngơi đi. Bây giờ chưa thể ăn gì, đến trưa cho uống một ly sữa hỗn hợp là được”

“Vâng ạ”

“Đây là bệnh nhân cần theo dõi đặc biệt nên lúc nào cũng có y tá túc trực. Có vấn đề gì, cứ gọi y tá nhé”

Đêm qua cũng có một người y tá thường xuyên đến kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của mẹ cô, sáng nay Cảnh Đức lại đích thân chỉ định riêng một y tá túc trực bên giường bệnh của mẹ An Nhã.

Nghe nói xong, cô vội vàng gật đầu, miệng rối rít cảm ơn: “Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ”

Quách Cảnh Đức khẽ mỉm cười, sau đó lại cùng đoàn bác sĩ đi thăm khám các phòng bệnh khác.

Gần tám giờ sáng, An Nhã nhờ y tá trông hộ mẹ mình trong thời gian vài tiếng để về nhà thay đồ, rồi lại đi xe bus đến văn phòng của vị luật sư kia.

Luật sư mà Nam giới thiệu là một người đàn ông tuổi đã quá tứ tuần, dáng người hơi mập, tuy nhiên vẻ mặt lại vô cùng ôn hòa. Ông ta rót ra một ly trà, đưa đến trước mặt An Nhã, chậm rãi nói:

“Cô là người mà anh Nam giới thiệu?”

“Vâng, là cháu ạ”

“Tôi có nghe sơ qua việc của cô. Hiện tại đơn khởi kiện của nguyên đơn đã trực tiếp gửi lên Tòa án chứ không phải cơ quan điều tra phải không?”

“Cháu không rõ. Nhưng có nhận được giấy triệu tập của Tòa án ạ?”

“Chuyện xảy ra hôm ấy thế nào? Kể lại cẩn thận từng chi tiết cho tôi nghe được không?”

An Nhã chầm chậm kể lại quá trình làm Dương Thành Viễn bị thương ở quán bar. Vị luật sư kia nghe xong liền nói: “Như vậy thì có khả năng không phải ngồi tù, chỉ phải bồi thường thôi”

Ánh mắt An Nhã đột nhiên sáng lên, cô lập tức nói: “Thật hả chú?”

“Ừ. Người cô làm bị thương tên gì? Nhà ở đâu? Không thể đến gặp người ta để thương lượng được sao? Thỏa thuận với nhau dễ dàng hơn nhiều”

“Anh ta tên là Dương Thành Viễn ạ”

Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt vị luật sư lập tức trở nên tái nhợt, run rẩy hỏi lại: “Dương Thành Viễn, tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Hàn Thiên?”

“Vâng, là anh ta”

Trán ông ta đột nhiên túa ra đầy mồ hôi lạnh, sau cùng phải nâng cốc trà lên uống một ngụm, lát sau mới có thể nói tiếp: “Xin lỗi. Vụ kiện này, tôi không thể nhận, cô về đi”

Vẻ mặt An Nhã đột nhiên ngơ ra, vài phút trước còn nói chỉ phải bồi thường, bây giờ lại nói không thể nhận, chẳng lẽ thế lực của tập đoàn Hàn Thiên lớn đến mức có thể một tay che trời như vậy?

“Không phải nói là có khả năng chỉ phải bồi thường sao chú? Sao bây giờ lại không nhận nữa ạ?”

“Không nhận là không nhận”. Ông ta rút ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi vã ra trên trán: “Cô về đi. Về cho chúng tôi làm việc”

“Chú…”

“Mời cô ra khỏi đây”

Thấy thái độ kiên quyết đuổi khách của ông ta như vậy, An Nhã biết không thể suy chuyển được gì, cuối cùng đành chào ông ta rồi ra về.

Trước đây, ở thành phố A cô kỳ thực đã rất khó sống, bây giờ đến thành phố B, cuộc sống lại càng gian khổ hơn cả trăm bề. Dương Thành Viễn có lẽ là người mà tất cả mọi người ở thành phố này không một ai có gan dám đụng, sau này dù cô có tìm thêm luật sư nữa thì cũng chưa chắc đã có người nào dám đứng ra để đối đầu trực tiếp với anh ta.

An Nhã thở dài một tiếng rồi lê bước quay trở lại bệnh viện. Cô thực sự đã không hề hay biết, trong thời gian mình đến gặp vị luật sư kia thì ở một nơi khác lại diễn ra một cuộc đấu tranh trên thương trường vô cùng khốc liệt giữa hai người đàn ông, một là Dương Thành Viễn của tập đoàn Hàn Thiên, hai là Nguyễn Thành Nam của công ty bất động sản Nam Phát.

Đối với Dương Thành Viễn, anh dù hận An Nhã đến mấy thì trái tim vẫn cố chấp hướng về một người duy nhất là cô. Còn đối với Nam, anh ta mặc dù đã dùng bảy năm theo đuổi một người con gái nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được đáp đền.

Sau cùng, tác giả rút ra một điều: Người nào thông minh và cao tay hơn, người đó thắng!!!

———