Đoạn 18
Lôi, Dương, A Mạc trông thấy Thành Viễn bước từ trên xe xuống, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.
A Mạc ánh mắt sáng lấp lánh, đứng bên cạnh, ghé sát tai Dương nói nhỏ: “Anh Dương, không phải nói đại ca đã chết bảy năm trước rồi sao? Sao anh Kiệt vẫn còn sống, đại ca vẫn còn sống?”
Dương mặc dù hơi cau mày nhưng gương mặt lại không giấu nổi sự sung sướиɠ, thản nhiên nhún vai nói một câu chẳng hề liên quan: “Mày biết không? Tao ngán công việc sửa xe nhàm chán này lắm rồi”
Lôi cầm cờ lê quắc mắt liếc hai người họ một cái, sau đó không thèm nhìn Thành Viễn, gào lên với Kiệt: “Bảy năm qua mày không chết?”
“Cái mạng này lẽ ra phải đi đời lâu rồi, nhưng diêm vương nhất định chê tao”
“Đã lặn được bảy năm, tại sao bây giờ còn quay về tìm bọn tao?”
Kiệt hơi ngoái đầu lại nhìn Thành Viễn, trả lời: “Vì chúng ta là anh em”
Áo ba lỗ trên người Lôi hiện tại ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn bóng loáng, dáng vẻ vẫn hùng hùng hổ hổ như ngày nào. Anh ta khoát tay, chỉ một đầu chiếc cờ lê cỡ lớn về phía cửa chính, nói: “Tao và mày, kể cả người đàn ông kia, bảy năm trước đã không còn là anh em. Đi đi”
Thành Viễn đang đi về phía bọn họ bỗng dưng dừng bước, anh thoải mái đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt không nóng không lạnh, chỉ có ánh mắt màu đen thẫm chằm chằm nhìn Lôi: “Đã mất công đến tận đây, không mời chén trà thì cũng nên vận động chân tay chút chứ”
A Mạc nghe câu xong câu này lại tiếp tục không nhịn được, quay sang Dương nói nhỏ: “Anh Dương, được đánh nhau với đại ca thật à?”. Giọng điệu anh ta vô cùng phấn khích, sung sướиɠ xoay xoay cổ tay: “Em nghe nói đại ca ngày xưa trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Được đánh nhau với anh ấy lại lần nữa, em có chết cũng cảm thấy mãn nguyện”
Dương khinh bỉ liếc A Mạc, trả lời: “Mày đọc ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm rồi à. Mày không cần chết vì mãn nguyện, vì trước khi mày mãn nguyện đã bị đại ca bẻ gãy cổ rồi”
Lôi nhìn Dương Thành Viễn, mà không phải, là nhìn Dương Kiến Thành mới đúng, hơi gật đầu: “Được”. Bàn tay anh ta nắm chặt chiếc cờ lê bóng loáng, nói: “Đánh thắng mời trà. Thua mời ra về”
Kiệt đứng thẳng người, nhấc tuýp sắt lên khỏi mặt đất: “Được”
Thành Viễn mỉm cười, bình thản nghiêng đầu bẻ khớp cổ tay răng rắc, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Hai đánh ba, lên đi”
Dương và A Mạc, hai người cầm hai chiếc mỏ lết size lớn nhất, vẻ mặt ngập tràn hưng phấn bước nhanh về phía Kiệt, sau đó cùng xoay người giơ chân đạp mạnh về phía anh ta.
Kiệt hai tay cầm hai đầu tuýp sắt, ngay lập tức giơ lên dọc theo chiều cơ thể, thành công chặn đứng đòn từ bàn chân của hai người kia. Chiếc tuýp sắt trong tay anh lúc này vì phải chịu lực quá lớn cho nên khiến cơ thể bị trượt về phía sau một đoạn, Kiệt nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Đánh thật đấy à?”
“Sau bảy năm mà võ vẽ vẫn tệ quá”. Dương thản nhiên cười nhạt, rút chân về.
A Mạc học theo dáng vẻ khinh bỉ của Dương, nói: “Anh về quê chăn lợn đi”
Kiệt thu tuýp sắt lại, kẹp ở bên nách, sau đó xuống tấn thủ thế: “Được. Vậy để tao chăn hai đứa chúng mày trước”
Lời vừa dứt, ba người lại lao vào nhau đấm đá túi bụi. Thành Viễn đứng một bên thấy cảnh này, liền hất hàm về phía Lôi:
“Nhà chú có trà không?”
Anh ta vừa cầm cờ lê lao lại phía Thành Viễn, vừa gào lên: “Đánh thắng có trà”
Dương Thành Viễn trong tay không cầm một tấc sắt nào, đối diện với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lao đến của Lôi, chỉ thản nhiên mỉm cười: “Trà ô long mới uống”.
Vừa dứt câu, chiếc cờ lê cỡ đại của Lôi đã bổ về phía anh. Thành Viễn nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó giơ một tay cầm cổ tay Lôi, bẻ mạnh một cái.
Động tác của Lôi cũng nhanh nhẹn không kém anh, anh ta dùng tay còn lại nắm lấy tay Thành Viễn, bóp mạnh: “Uống được trà mà dễ sao?”
Dương Thành Viễn cười nhạt, chẳng biết đã gài chân mình vào chân Lôi từ lúc nào, anh siết chặt bàn tay cầm cờ lê của anh ta quăng mạnh theo chiều chân bị gài một cái khiến cả cơ thể to lớn của Lôi ngã xuống nền bê tông rầm một tiếng: “Vẫn dễ bị lừa như xưa”
Ba người còn lại đang đánh nhau nghe thấy tiếng động này liền lập tức dừng hình, quay sang ngẩn tò te nhìn Lôi đang lồm cồm bò dưới đất dậy.
Anh ta vừa đứng dậy đã điên cuồng lao lại phía Thành Viễn, gầm lên: “Đánh thắng rồi nói”
Mà thực ra, cũng chẳng cần thêm mấy chiêu, chỉ mười phút sau Lôi đã thất bại thảm hại dưới tay Thành Viễn, nằm xụi lơ dưới đất thở hổn hển.
Dương Thành Viễn lúc này cũng không quan tâm đến quần áo đắt tiền trên người, thản nhiên nằm xuống bên cạnh anh ta, tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà lợp tôn trong gara: “Bảy năm qua chú không hề luyện võ à? Thân thủ càng lúc càng tệ”
“Hàng ngày sửa ba cái xe đã hết ngày, mẹ nó, tôi chán công việc chỉ vận động mỗi tay này lắm rồi”
“Không định lấy vợ, sinh con sao?”
Dương mồ hôi nhễ nhại đang đánh nhau với Kiệt gần đó, hóng hớt chen miệng vào: “Có một bà góa chồng thích anh Lôi. Đại ca, anh Lôi cũng ưng bà ta lắm. Mỗi tội hơn anh ấy tận ba tuổi”
Lôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng”
Thành Viễn cười cười: “Người nào cũng được. Sống vui vẻ là được rồi”
Lôi quay sang nhìn Thành Viễn, bất giác trong lòng lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh ta thực ra rất muốn quay về lúc xưa, quay về những ngày tháng chinh chiến oanh oanh liệt liệt cùng Dương Kiến Thành… thế nhưng, xã hội đen và cảnh sát làm sao có thể đứng chung một chiến tuyến?
“Tôi nghe nói bảy năm trước anh đã chết”
“Ừ”. Vẻ mặt Thành Viễn phảng phất ra vài tia cô đơn: “Người cảnh sát năm đó đã lợi dụng bọn chú đã chết rồi. Bây giờ, tôi không làm cảnh sát nữa”
Ánh mắt Lôi lập tức thay đổi, anh ta kinh ngạc hỏi: “Vậy bảy năm qua anh ở đâu?”
“Tôi hôn mê suốt sáu năm, chú có tin không?”
Kiệt cùng Dương và A Mạc lúc này đã đánh nhau xong xuôi, ba người bọn họ đi đến gần Thành Viễn, mặc kệ sàn nhà đầy dầu mỡ, nằm xuống.
Kiệt thở hổn hển, nói: “Suốt sáu năm đại ca hôn mê, tao vẫn ở thành phố này, thỉnh thoảng có lén đến thăm bọn mày, nhìn một lát rồi lại đi”
Dương cau mày: “Làm sao anh có thể sống trong vụ nổ bom năm đó?”
“Trèo được ra ngoài, lúc đó bị thương đến mức không nhận ra nổi chính mình, phải nằm trên giường suốt hai tháng mới có thể đi lại được”. Kiệt thở dài: “Đại ca còn tệ hơn, hôn mê suốt sáu năm, tới lúc tỉnh dậy thì chân không thể đi lại được nữa. Cách đây một năm, anh ấy quay về đây, lúc đó vừa đi vừa phải chống gậy. Bác sĩ nói xương chân của anh ấy vì tập đi quá sức mà đã gãy bốn lần rồi, nếu gãy thêm lần nữa sẽ hỏng vĩnh viễn”
A Mạc kinh ngạc quay sang nhìn Thành Viễn, hỏi: “Vậy tại sao đại ca còn quay về?”
“Vì sao à?”. Kiệt cười nhạt: “Không phải vì chị dâu và ba đứa chúng mày sao?”
Nghe xong câu này, khóe mắt của Lôi, Dương, A Mạc bỗng trở nên cay cay. Bọn họ thực ra đã buông bỏ mọi thù hận từ lâu lắm rồi, cũng ngán ngẩm cuộc sống yên bình này lắm rồi, cuộc sống mà ba người họ luôn mong ước chính là một cuộc đời oanh liệt như trước kia, liếʍ máu trên đầu lưỡi dao, kề vai sát cánh cùng Kiến Thành vào sinh ra tử.
Lôi cố đè nén cảm xúc trong lòng, hít sâu một hơi, trả lời: “Hôm nay đến tìm chúng tôi không phải để uống một chén trà, ôn lại chuyện cũ chứ?”
Thành Viễn mỉm cười: “Trà thì tất nhiên vẫn phải uống, nhưng chuyện cũ thì thôi”. Nói đến đây, anh rút ra từ trong túi quần ra ba chiếc vé máy bay ném lên người Lôi: “Đến thành phố B một chuyến”
Lôi nhặt bừa một tấm vé trên bụng, giơ lên, khi nhìn thấy thời gian bay vào bốn giờ chiều mai liền kinh ngạc quay sang nhìn Thành Viễn, buột miệng nói một câu: “Đại ca, tự nhiên đến thành phố B làm gì?”
“Tạ Vân vẫn còn sống. Cô ta âm thầm tập hợp lại đám tàn dư của các bang phái cũ, cách đây nửa tháng, còn cho người tìm đến tận thành phố B phục kích tôi”
Lôi nghe đến đây, hùng hùng hổ hổ bật dậy: “Mẹ nó. Hóa ra con điên đó vẫn còn sống”
Dương bẻ khớp cổ tay răng rắc, nói: “Đại ca, em hình như đã tìm lại được động lực sống rồi. Mẹ nó, công việc sửa xe này nhàm chán đến độ muốn phát điên”
A Mạc nghiến răng nghiến lợi: “Đứa nào dám đυ.ng đến đại ca, em gϊếŧ đứa đó”
Cuộc sống cứ bình bình trôi đi dường như không hề thích hợp với ba người họ thì phải. Chẳng thế mà đã bảy năm rồi, Lôi, Dương, A Mạc vẫn chưa lập gia đình, chỉ sửa xe sống qua ngày như thế.
Lôi cau mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Vì bị truy sát nên anh mới tìm đến bọn tôi”
“Chú nghĩ một mình tôi không đủ sức đấu với cô ta à?”. Thành Viễn cười cười: “Tạ Vân chỉ là một tác nhân nhỏ khiến cho tôi có thêm quyết tâm để quay trở về đây thôi. Với tôi, các chú vĩnh viễn là anh em”
Kiệt nằm bên cạnh, cũng lên tiếng: “Tôi cũng vậy. Vĩnh viễn là anh em”
Lôi nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ rất lâu, Dương và A Mạc cũng im lặng chờ quyết định của anh ta. Gần năm, sáu phút sau, Lôi mới thở hắt ra một hơi, nói: “Mẹ kiếp. Không cần uống trà nữa. Đại ca, tôi thua rồi”
Dương, A Mạc sung sướиɠ hét ầm lên: “Đại ca”. Sau đó lồm cồm ngồi dậy, chạy lại ôm lấy Dương Thành Viễn.
Anh bị đè đến mức không thở được, tuy nhiên vẫn dang tay về phía Lôi: “Còn chờ gì nữa, lại đây”
Lôi hơi ngượng, giơ tay gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm gọi hai chữ: “Đại ca”, Kiệt thấy anh ta như vậy bèn đứng dậy đi lại gần, kéo Lôi về phía Thành Viễn: “Đã lâu rồi không được chơi trò này, đè chết đại ca đi”
Trong gara hôm ấy ngập tràn tiếng cười của năm người đàn ông, đã bảy năm rồi, bảy năm đằng đẵng trôi qua thứ gì cũng đều thay đổi, chỉ có tình anh em và tình yêu không biên giới của bọn họ là vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không oán cũng không hối!!!
Anh em kiếp này, không có kiếp sau!!!
***
Tám giờ tối, sau khi vừa đặt chân về thành phố B, Thành Viễn đã lái xe đến bệnh viện đón An Nhã.
Lúc này, cô vừa dỗ mẹ Tâm ngủ xong, đang ngồi bên cạnh giường bệnh nghịch điện thoại, những ngón tay vô tình mở đến mấy bức ảnh chụp ở biệt thự của Dương Thành Viễn.
Đây là chiếc điện thoại mà anh mới mua cho cô sau khi hai người sống sót từ hang núi kia trở về, lúc thử camera có tình cờ chụp cả hình anh vào trong đó. An Nhã chạm tay zoom to bức ảnh có bóng lưng Thành Viễn, nhìn ngắm rất lâu, sau đó lại khẽ thở dài.
Trước đây thì không sao, tuy nhiên kể từ lúc cô bắt đầu nghi ngờ anh là Kiến Thành, chẳng hiểu sao trong lòng An Nhã lại cứ xuất hiện những cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô không còn bài xích, cũng không còn cảm thấy người đàn ông ấy quá đáng ghét, còn rất tự nhiên để anh ta ngủ hàng đêm. Chẳng hạn như bây giờ, mới chỉ có hai ngày xa Thành Viễn thôi mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi, nhớ đến mức không thể tự chủ được mà mở hình anh ra xem rồi ngồi ngây ra như thế này.
Nghĩ đến đây, An Nhã lắc đầu nguầy nguậy. Cô hình như điên rồi, mới có hơn một tháng thôi mà tình cảm đã thay đổi một cách triệt để, thay đổi nhanh đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy khinh rẻ bản thân mình.
Thành Viễn đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn thấy hành động lắc đầu này của cô liền mỉm cười. Đúng lúc anh vừa định mở cửa bước vào thì điện thoại trong túi lại đột nhiên đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị tên của Lý Thiên Kim, đầu mày của Thành Viễn bất chợt nhíu lại, sau đó chần chừ rất lâu mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh mẹ của An Nhã, bấm nút nghe máy.
“Anh đây”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Lý Thiên Kim mang ngữ điệu cực kỳ vui vẻ: “Viễn, em về rồi”
———