Chương 17

Đoạn 17

“Vậy em biết, em hiện tại giống ai không?”

“Một cô thôn nữ hiền lành chất phác”

“Không”. Khóe miệng Thành Viễn cong lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ: “Vợ người chăn lợn”

“Haha”. An Nhã ôm bụng cười ngặt cười nghẽo, cười một lúc mới nhớ ra mình đã cười đến mất cả hình tượng, vội vàng chuyển sang vấn đề khác: “Này, tôi thấy vết thương trên bụng anh rất sâu, anh không đau à?”

“Không”. Thành Viễn chăm chú nhìn cô, bình thản nói: “Nước trong hồ đó lạnh quá, vừa làm đông máu, vừa làm dây thần kinh tê liệt rồi. Không thấy đau gì cả”

“Tôi còn tưởng anh là siêu nhân”

“Nếu biết bay, tôi đã sớm đem em về thành phố B rồi”

An Nhã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, lúc này, bụng bắt đầu réo òng ọc. Một ngày rồi chưa được ăn gì, cô đói sắp hoa mắt đến nơi: “Sau khi đưa anh vào bệnh viện, tôi sẽ đi ăn một bữa căng bụng mới thôi”

“Sau khi lành vết thương, tôi cũng phải ăn em sạch sẽ mới thôi”

“Vô sỉ”

Thành Viễn cười cười, đột nhiên giơ tay đến kéo An Nhã tựa vào vai mình: “Tôi thấy em đói đến mức hoa mắt rồi, không nhìn ra được trai đẹp ở ngay trước mặt nữa. Ngủ một giấc đi, khi nào đến thành phố, tôi sẽ gọi em”

Lúc này, An Nhã mới phát hiện ra một điều rằng, mới chỉ ở gần Dương Thành Viễn một thời gian ngắn mà dường như cô và anh ta đã có thể cư xử với nhau như những người đã vô cùng quen thuộc. Ngay cả điệu bộ khi Thành Viễn kéo tay cô ôm vào lòng cũng hết sức tự nhiên, mà điều kỳ lạ nhất chính là bản thân cô ngay cả một chút bài xích anh ta cũng không hề có.

Những điều như vậy, không phải ngày một ngày hai mà có được. Cũng không phải là vừa mới gặp đã có thể thân quen. Cảm giác thân thuộc tựa như tâm linh tương thông, phải đúng người thì mới có xúc cảm chân thực được như vậy.

Lẽ nào, không phải là anh em sinh đôi… mà là một người!!!

Thành Viễn, Kiến Thành… An Nhã tự thắc mắc trong lòng rất lâu rồi ngủ quên trên vai anh lúc nào không biết. Chiếc xe chở đầy nấm vẫn chậm chạp đi trên con đường trải nhựa yên tĩnh ở nông thôn, chở theo hai trái tim vừa lạ lại vừa quen, bỗng dưng cả thế giới dường như thu bé lại.

Hai tiếng sau bọn họ cuối cùng cũng quay trở lại được thành phố B. Thành Viễn móc ví đưa cho người tài xế một tập tiền xanh đỏ, sau đó cùng An Nhã xuống ở một ngã tư rồi bắt Taxi quay trở về biệt thự.

Cảm giác khi được trở về nơi có nền văn minh tựa như vừa từ địa ngục leo lên thiên đường, An Nhã vào đến nhà liền thở phào một tiếng, sau đó nhìn bộ dạng nhếch nhác của Thành Viễn, lại khẽ thở dài: “Anh không định đến bệnh viện à?”

“Không”. Anh cúi người lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại di động, bật nguồn: “Vết thương nhỏ thế này, mời bác sĩ đến nhà là được rồi”

Vết thương nhỏ? Ngay cả cái kiểu lì lợm này, cũng quá giống Dương Kiến Thành.

An Nhã đứng tựa người vào quầy rượu, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của Thành Viễn, trong lòng bỗng dưng tràn đầy nghi hoặc.

Thành Viễn gọi điện thoại cho bác sĩ xong xuôi, sau khi quay lại liền chạm phải ánh mắt sắc bén của cô, khẽ bật cười: “Sao lại nhìn tôi như vậy”

“Hiếm khi có dịp nhìn tổng giám đốc như anh nhếch nhác như vậy, cho nên nhìn lâu một chút”

Anh tỏ ra không thèm chấp cô, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, nói: “Em muốn ăn gì? Tôi gọi đồ ăn cho em”

“Cơm gà đi. Cơm sườn cũng được”. An Nhã cau mày suy nghĩ vài giây rồi nói: “Mà thôi, cái gì cũng được, bây giờ có đồ ăn là tốt rồi”

Thành Viễn cười cười: “Em tắm đi”

An Nhã gật đầu, sau đó xoay người đi lên lầu. Khi cô tắm xong bước xuống, bác sĩ đã bắt đầu khâu lại vết thương trên bụng Thành Viễn.

Cô đứng trên cầu thang, vô tình nghe được vị bác sĩ kia nói:

“Anh Viễn, vết thương này rất sâu, xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi. Bây giờ tôi khâu lại, ngày mai anh phải đến bệnh viện kiểm tra xem nội tạng có bị tổn thương không”

“Ừ”

“Mấy vết thương trên lưng anh vừa mới lành thịt, bây giờ lại thêm những vết thương này. Nếu ông Hàn mà biết được…”

Bác sĩ vừa nói đến đây, Thành Viễn đã cau mày ngắt lời: “Chuyện này không được nói cho ông nội tôi. Mấy vết thương ngoài da này, không đáng để bận tâm”

“Xóa sẹo bằng công nghệ laze lượng tử nhiều không tốt. Hơn nữa, công nghệ đó còn chưa được áp dụng trên thế giới, ánh sáng của nó rất dễ gây ung thư da”

“Tôi biết rồi. Khâu đi”

Xóa sẹo bằng laze? Thành Viễn từng xóa sẹo bằng laze?

Mối nghi hoặc trong lòng An Nhã mỗi lúc một tăng lên, thế nhưng cô vì vẫn chưa thể khẳng định cho nên vẫn quyết định tỏ ra bình thường với Dương Thành Viễn.

An Nhã hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước xuống. Cô đi đến gần, cúi đầu chào bác sĩ một cái rồi chăm chú liếc vết thương mới được khử trùng trên bụng Thành Viễn.

Vết thương còn mới đỏ lòm, xung quanh miệng đã bắt đầu tấy lên, nếu như người này là Kiến Thành, có lẽ cô sẽ rất đau lòng.

“Anh có đau không?”

“Tiêm thuốc tê rồi, không thấy đau”. Anh liếc về phía bàn ăn, nói: “Đồ ăn em gọi ở trên bàn. Lại ăn đi”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc kim hình lưỡi câu đang móc vào thịt anh để khâu lại, trái tim chợt nhói một cái. An Nhã khẽ thở dài trong lòng, sau đó mới chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Cô ăn một bụng no xong xuôi thì bác sĩ cũng khâu xong cho Thành Viễn. Đợi bác sĩ ra về, cô mới cầm khay đồ ăn đến, đặt lên bàn trà trước mặt anh: “Anh muốn ăn xong rồi mới tắm hay tắm rồi mới ăn?”

“Ăn trước đi. Em đút cho tôi”

“Được”

Hiếm khi An Nhã ngoan ngoãn như vậy, Thành Viễn tỏ ra hết sức thỏa mãn. Anh tựa đầu vào thành ghế, lười biếng há miệng ăn đồ ăn, sắc mặt vô cùng thoải mái.

Mà thực ra vết thương đó chỉ ở bụng, không phải đau đến mức không thể tự ăn được, vậy mà trong suốt hơn một tuần sau đó, ngày nào An Nhã cũng đều phải tự tay đút cho Thành Viễn thì anh mới chịu ăn.

Đương nhiên, trong thời gian này, hai người cũng chỉ dừng ở giai đoạn ngủ chung giường với nhau, Thành Viễn cũng tuyệt đối không hề động chạm hay có hành động nào sàm sỡ cô. Mà anh càng như vậy, sự nghi ngờ trong lòng An Nhã lại càng lớn, dường như đã có thể gần như chắc chắn người đàn ông này có liên quan rất lớn đến Dương Kiến Thành của cô.

Chỉ có điều, An Nhã thực sự không hiểu, nếu anh đúng là Kiến Thành, tại sao lại cố tình tỏ ra không quen biết cô như vậy, tại sao lúc gặp lại lại đối xử với cô lạnh lùng như thế? Giữa hai người đã từng yêu vô cùng sâu đậm, đâu phải nói quên là có thể quên?

Nửa tháng tiếp theo, mặc dù vết thương trên bụng đã hoàn toàn lành sẹo nhưng Dương Thành Viễn vẫn lười biếng không rời khỏi biệt thự nửa bước, tất cả văn kiện, giấy tờ đều là cấp dưới đem đến nhà cho anh ký tên.

Hôm đó, Thành Viễn đang thong thả đọc tài liệu ở bàn trà thì An Nhã đem đến một đĩa hoa quả, khi cô vừa định quay đi thì anh bỗng dưng lên tiếng: “Em không đút cho tôi ăn à?”

“Vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi. Tự ăn đi”

“Tôi vẫn chưa khỏe”

“Da non trên bụng anh đã mọc hết rồi đấy”

Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô như vậy, Thành Viễn khẽ bật cười, bỏ tài liệu trong tay xuống: “Đêm nào em cũng lén kiểm tra à?”

An Nhã bỗng dưng đỏ mặt: “Vớ vẩn”

“Nếu tôi đã khỏe lại, liệu còn kiên nhẫn ăn chay đến bây giờ không?”

An Nhã đương nhiên dư sức hiểu hàm ý trong câu nói này của Thành Viễn. Tuy nhiên, trong suốt nửa tháng qua bị anh ta trêu chọc đã thành quen cho nên vẻ mặt của cô vẫn tỏ ra hết sức bình thường: “Tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ”

“Đi bao lâu?”

“Nửa ngày có được không?”

Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Ngày mai tôi phải đi công tác. Em đến bệnh viện ở lại vài ngày đi”

Nghe anh nói vậy, ánh mắt An Nhã lập tức sáng lên: “Thật ạ? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh”

Thành Viễn liếc về phía đĩa hoa quả, hai bàn tay đan vào nhau, bình thản nói: “Cảm ơn thế thôi à?”.

Cô lập tức hiểu ý, vui vẻ đi lại gần bàn trà, cầm một miếng táo lên, cẩn thận đưa đến gần miệng anh: “Tổng giám đốc, mời dùng”

“Biết thức thời đấy”

“Nhờ công anh dạy dỗ”

***

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thành Viễn đã lái xe đưa An Nhã đến bệnh viện. Sau khi cô vừa đi vào bên trong, anh liền gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia dường như cũng đã chờ sẵn cuộc gọi này của anh, chuông vừa đổ đến hồi thứ hai đã lập tức nghe máy: “Đại ca”

“Kiệt, sắp xếp đến đâu rồi?”

Kiệt lúc này đã đứng chờ Thành Viễn sẵn ở sân bay, anh ta liếc nhìn thời gian trên bảng đồng hồ điện tử ở khu làm thủ tục, chậm rãi trả lời: “Em đã bố trí tám người bảo vệ chị dâu rồi. Đại ca yên tâm”

“Được. Bây giờ tôi đến đó”

“Vâng, đại ca”

Sau khi đến sân bay, Thành Viễn cùng Kiệt lên chuyến bay gần nhất để tới thành phố A, ba tiếng sau đã có mặt ở vùng đất quen thuộc mà anh đã lần đầu gặp An Nhã.

Lần này quay trở về, thực ra Thành Viễn muốn làm một điều, đó chính là gặp lại những người anh em mà cách đây bảy năm đã cùng vào sinh ra tử với anh, đã cùng anh chiến đấu oanh oanh liệt liệt,… những người anh em thương như máu như thịt.

Hai người lên một chiếc xe rồi lái đến một gara sửa chữa ô tô ở trong thành phố. Nghe nói gara này đã mở được gần bảy năm, dịch vụ cực kỳ tốt, nhân viên ở đây cũng rất có tay nghề cho nên thường ngày khách đến sửa rất đông,

Kiệt ngồi ở ghế lái, mặc dù vẻ mặt vẫn rất bình thường nhưng càng đến gần nơi cần đến thì lòng bàn tay lại càng đổ rất nhiều mồ hôi. Thành Viễn ngồi phía sau cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của anh ta, khẽ mỉm cười:

“Chú không cần quá căng thẳng. Cùng lắm là đánh nhau một trận”

“Em chỉ sợ bọn họ vừa thấy chúng ta thì đã lập tức đuổi đi”

“Vậy lát nữa chú cứ lái xe đâm thẳng vào người Lôi là được rồi”

Xưa nay, Lôi luôn là người nóng tính nhất, bây giờ chọc vào anh ta, chắc chắn anh ta sẽ lập tức nổi điên. Mà mâu thuẫn thì chỉ có bộc phát ra thì mới có thể được giải tỏa, cùng lắm là đánh nhau một trận xong rồi thôi. Đạo lý này, rõ ràng là Dương Kiến Thành luôn hiểu hơn hẳn Kiệt một bậc. Anh luôn hiểu rõ từng người một, tựa như bảy năm trôi qua cũng chỉ như mây trôi nước chảy, đại ca của họ, dù có thay thân đổi phận hay thế nào đi chăng nữa thì cũng vĩnh viễn là người khiến mấy anh em họ phải cúi đầu tôn sùng.

Kiệt nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu: “Em biết rồi, đại ca”

Sau xe vào đến gara, Kiệt làm theo lời Thành Viễn, đột ngột dẫm chân ga tăng tốc. Chiếc Toyota xộc thẳng vào gara với tốc độ cao, sau đó căn đúng lúc cách người Lôi mới bốn mét thì mới đạp phanh lại.

Không gian gara vừa rộng vừa trống trải, tiếng phanh gấp của xe vang vọng lại càng trở nên đinh tai nhức óc, khói từ pô xe bay mù mịt, mùi lốp cao su ma sát với sàn nhà bê tông bốc lên khét lẹt làm không khí trở nên vô cùng khó thở. Mà lúc này, Lôi đang cầm một chiếc cờ lê đứng ở cạnh một khay đồ, khi chiếc xe kia dừng lại, mũi xe chỉ còn cách áo anh ta đúng hai centimet.

Tất cả những người trong gara nghe thấy âm thanh này đều lập tức sững người, sau đó cùng đồng thời ngoái đầu lại nhìn về phía xe của Thành Viễn.

Anh ngồi trên xe, bình thản nói: “Lùi xe lại”

Kiệt cài số lùi, đạp chân ga lùi xe lại chừng bốn năm mét mới dừng hẳn lại.

Mà hành động này, chẳng khác nào khiêu khích máu giang hồ trong người Lôi, Dương, A Mạc. Bảy năm nay bọn họ chỉ ở đây sửa xe thông thường, đã hoàn toàn từ bỏ việc chém chém giết giết, chỉ làm ăn lương thiện sống qua ngày. Thế nhưng, trong vòng bảy năm này cũng có không ít người của các băng đảng khác đến tìm bọn họ gây chuyện, tuy nhiên, cuối cùng tất cả cũng đều thảm bại quay về.

Hôm nay, có kẻ ngang ngược lái xe vào tận đây như vậy, khiến ba người bọn họ không nhịn được, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp”.

Lôi, Dương, A Mạc mỗi người tay lăm lăm cờ lê, mỏ lết, mặt mày đằng đằng khí, lạnh lùng tiến lại phía xe của Dương Thành Viễn.

Kiệt ngồi trên xe trông thấy cảnh này, không chờ ba người họ đến nơi đã với tay lấy một chiếc tuýp dài ở ghế bên cạnh, sau đó nhanh như cắt mở cửa xe nhảy xuống.

Trong lúc bọn Lôi, Dương, A Mạc còn chưa kịp nhìn rõ xem là người nào thì tuýp sắt trong tay Kiệt đã vung lên xoay một vòng, dồn lực lia về phía bọn họ.

Lôi giơ cờ lê size lớn nhất lên ngang mặt đỡ đòn từ tuýp sắt của Kiệt, Dương nghiêng người một góc ba mươi độ né tránh, còn A Mạc thân thủ cũng nhanh nhẹn, trước khi bị tuýp sắt đập vào người đã kịp cúi xuống, đồng thời giơ chân đạp vào bụng Kiệt.

Chẳng biết trong vòng một giây ngắn ngủi, Kiệt đã móc ra từ trong túi ra một con dao găm từ lúc nào, anh ta vừa bật dao ra thì chân A Mạc cũng vừa đạp đến nơi. Ánh sáng sắc lạnh của lưỡi dao lọt vào mắt A Mạc khiến anh ta giật mình, trước khi chạm vào dao đã vội vội vàng vàng thu chân lại.

“Sửa xe thôi, lăm lăm hung khí làm gì vậy?”. Kiệt giữ nguyên tư thế cầm tuýp sắt, nhàn nhạt nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lôi đang nghiến răng nghiến lợi cầm cờ lê bổ lại về phía Kiệt bỗng nhiên khựng lại: “Mẹ kiếp, Kiệt”

“Lâu rồi không gặp, khỏe chứ?”

Dương gào lên: “Anh Kiệt”

A Mạc lúc này đã không còn ngọng nghịu như bảy năm về trước, sau khi thu chân lại, cũng luống cuống gọi ầm lên: “Anh Kiệt”

Nghe thấy bọn họ gọi tên mình, ánh mắt Kiệt hiện rõ sự sung sướng không gì che giấu được, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy lại ôm lấy Lôi, Dương, A Mạc. Anh mỉm cười, xoay tuýp sắt trong tay, chống một đầu xuống đất, nói: “Khoan đã, hạ vũ khí xuống. Trên xe còn một người”

Ba người kia không hẹn mà cùng đồng thời nhíu mày nhìn về phía ghế sau trên xe. Ở đó còn thấp thoáng một bóng người nữa, tuy nhiên, vì nửa gương mặt người đàn ông đó đeo kính đen nên tạm thời không thể nhìn rõ là ai.

Kiệt hơi xoay người, nhìn về phía Dương Thành Viễn, nói: “Đại ca, chúng ta hai đánh ba có được không?”

Thành Viễn lúc này mới bình thản mở cửa xe bước xuống, kính mắt đen cũng tháo ra vứt sang một bên: “Không vấn đề gì”

———