Chương 9

Đoạn 9

Mới gần bảy giờ sáng hôm đó, Nam nhận được một cuộc điện thoại từ công ty của mình ở thành phố A.

Anh ta cau mày giây lát, sau khi vừa bấm nút kết nối, thư ký ở đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng: “Giám đốc, những căn chung cư chúng ta vừa bán ở Quận X không hiểu sao lại xảy ra vấn đề. Những người mua đồng loạt kéo nhau đến công ty làm ầm ỹ ngay từ sáng sớm. Bây giờ mọi người đang không biết phải làm thế nào, anh có thể về giải quyết được không ạ?”

“Vấn đề?”. Nam giật mình, chống tay ngồi dậy: “Vấn đề thế nào?”

“Nghe người dân ở đó nói, sau khi nhận nhà thì phát hiện ra hạ tầng không giống như trong thiết kế, mới vào ở được nửa tháng thì tường nhà đã bắt đầu nứt ra rồi”

Công ty bất động sản của anh ta xưa nay làm việc cực kỳ nghiêm chỉnh, chung cư bán ra cũng đã kiểm định chất lượng vô cùng nghiêm ngặt, tại sao bỗng dưng lại có chuyện nhà ở mới đưa vào sử dụng đã hỏng được?

“Thái độ của bọn họ thế nào? Có gay gắt lắm không?”

“Có người còn đòi đập phá trụ sở công ty. Hiện tại em cùng mấy anh chị đang ra sức khuyên giải. Giám đốc, anh hãy mau về đi”

Cúp điện thoại xong xuôi, Nam liền book chuyến máy bay sớm nhất để trở về thành phố A giải quyết công việc, trên đường ra sân bay, anh ta tranh thủ gọi cho An Nhã một cuộc điện thoại.

Cùng lúc này, ở tầng 40 của tổng công ty Hàn Thiên, Thành Viễn đang ngồi lặng yên nhìn màn hình máy tính. Kiệt đứng bên cạnh chăm chú quan sát cảnh tượng những người dân đã mua nhà ở của Nam đang làm loạn ở trụ sở công ty anh ta qua màn hình, chậm rãi mở miệng:

“Đại ca, có lẽ giờ này hắn đã lên máy bay quay trở về thành phố A rồi”

“Tiếp tục mua hết những căn hộ hắn đã bán ra. Tìm cách cho tin tức lan ra càng nhanh càng tốt”

“Em biết rồi”

Nói xong câu này, Kiệt đột nhiên hơi chần chừ, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng: “Đại ca”

“Ừ”

“Anh có muốn…”. Anh ta ngừng lại một lát, hít sâu một hơi: “Trở về thành phố A một chuyến không?”

Đã bảy năm rồi, kể từ khi rơi xuống khỏi vách núi năm đó, Thành Viễn mới chỉ quay lại thành phố A duy nhất một lần, đó là thời gian cách đây hơn một năm về trước. Lúc ấy, anh vừa tỉnh lại sau sáu năm hôn mê dài đằng đẵng ở Washington, còn nhớ khi đó, đôi chân mặc dù vẫn chưa thể nào đi lại được như người bình thường, thế nhưng điều đầu tiên mà anh làm sau khi có thể bước đi, đó chính là ngay lập tức book vé quay trở về thành phố A tìm An Nhã.

Đáng tiếc, thời gian trôi đi, lòng người cũng thay đổi, có những điều đã hoàn toàn bị sự vô tình của thời gian xóa nhòa, và tình cảm của người con gái anh yêu cũng vậy.

Thành Viễn giơ một tay đỡ trán, sau đó mới khẽ “Ừ” một tiếng: “Chú muốn thăm bọn Lôi, Dương, A Mạc à?”

Kiệt ngoái đầu nhìn tán lá bị cơn gió làm đung đưa ngoài cửa sổ, ánh mắt bỗng dưng lại phảng phất ra một tia cô đơn: “Bảy năm rồi, em nghĩ chúng ta có thể buông bỏ hết được rồi”

“Ừ”. Thành Viễn khẽ nén tiếng thở dài trong lòng: “Ừ. Chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta đến thành phố A”

Sắc mặt cứng đơ của Kiệt đột ngột thay đổi, có nhìn thế nào cũng thấy ý cười tràn ngập khóe môi: “Em biết rồi. Em đi chuẩn bị đây”

Sau khi Kiệt đi rồi, Thành Viễn mới lặng lẽ xoay người, yên tĩnh nhìn ra khoảnh trời bên ngoài cửa sổ. Lôi, Dương, A Mạc, còn cả ban chuyên án của Tổng cục cảnh sát năm xưa, tất cả đã lùi vào dĩ vãng từ cách đây rất lâu rồi. Hiện tại, anh không còn là cảnh sát, cũng không còn là xã hội đen, thứ duy nhất vĩnh viễn tồn tại trong tim chỉ còn lại tình anh em và tình yêu cố chấp đối với An Nhã.

Thành Viễn, mà không phải, là Dương Kiến Thành khẽ cong môi mỉm cười, tự lẩm bẩm trong lòng tên của ba người: Lôi, Dương, A Mạc!!

***

Ở bệnh viện lớn thành phố B.

An Nhã sau khi dỗ mẹ Tâm ngủ xong mới có thời gian cầm đến điện thoại. Ngón tay cô lướt danh bạ, sau đó chần chừ ở hai chữ Diệp Linh hồi lâu, sau cùng đành hít sâu một hơi, hạ quyết tâm bấm xuống.

Chỉ chưa đầy ba hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Diệp Linh ở đầu dây bên kia vui vẻ nói: “Nhã, mình đây”

“Lâu quá không nghe giọng cậu, gần đây thể nào?”

“Khỏe. Khỏe như voi, cậu thì sao?”

“Mình vẫn bình thường. Ở đây không có ai nhiều lời như cậu, mình nhớ cậu muốn chết”

“Về thành phố A đi, về đây thăm mình và bà ngoại”. Diệp Linh cười cười: “À phải rồi, Nhã, mình chuẩn bị xây nhà đấy. Chừng nào cậu về đây là chúng ta có nhà mới rồi”

Kể từ khi Kiệt ra đi, bảy năm nay Diệp Linh vẫn một mình bươn chải nuôi bà, cô ấy không lấy chồng, cũng không hẹn hò với ai, chỉ sống cô đơn như vậy. An Nhã vẫn còn nhớ khi mình rời khỏi thành phố A, hai bà cháu Diệp Linh vẫn ở trong ngôi nhà xiêu vẹo gần bãi rác lúc trước, bây giờ tốt quá rồi. Cô ấy có thể xây nhà, có chỗ trú mưa trú nắng, bà ngoại gầy gầy xương xương cũng có thể sống những tháng ngày cuối đời tươi đẹp hơn.

Chỉ là… lần này cô gọi điện thoại cho Diệp Linh như vậy, cũng chỉ là cùng đường mới phải định nhờ đến cô ấy cho mình mượn tiền.

An Nhã cố nén tiếng thở dài trong lòng, mỉm cười vui vẻ: “Chúc mừng nhé. Nhất định mình sẽ trở về thăm bà ngoại và cậu”

“Nói lời giữ lời đấy”

“Xây nhà xong thì cưới chồng đi. Cậu định làm bà cô đấy à?”

Diệp Linh lúc này đang đứng ở nghĩa trang ngoại ô, trên tay vẫn cầm một tấm khăn trắng lau đi lau lại tấm bia đá của một ngôi mộ vô danh, nét cô đơn phủ kín trên khuôn mặt xinh đẹp:

“Mình ở vậy cho giống cậu. Chừng nào cậu kết hôn thì mình mới kết hôn”

“Cái đồ khùng này”

….

Sau khi cúp điện thoại với Diệp Linh, An Nhã lại tiếp tục mở danh bạ điện thoại loay hoay tìm kiếm. Thời gian này tivi ở hành lang đang phát đến chương trình thời sự buổi tối, đúng lúc An Nhã vừa ngẩng lên thì cũng vừa vặn nghe thấy một bản tin:

“Công ty bất động sản Nam Phát tại thành phố A bán nhà chung cư không đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân. Các căn hộ mới đưa vào sử dụng đã phát hiện ra các vấn đề về thiết kế kỹ thuật và hệ thống thoát nước. Hiện nay, rất nhiều người dân mua chung cư đã kéo nhau đến trụ sở công ty Nam Phát để đòi trả lại tiền, lực lượng công an đã rất vất vả mới có thể giải tán được đám đông”

Kèm theo đó là một đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân cầm trứng, rau củ quả, có người cầm cả đá ném vào trụ sở công ty Nam Phát. Sau đó, lại quay đến cảnh Nam đứng giữa vòng vây của bốn năm người bảo vệ, mặc dù đã cố gắng che đầu di chuyển ra khỏi công ty nhưng vẫn bị ném một quả cà chua vào người, bộ vest đắt tiền trên người anh lập tức xuất hiện một vết đỏ lòm nhớp nháp.

An Nhã thấy vậy, mặt mày bỗng nhiên thần ra, công ty Nam Phát mấy năm nay không phải làm ăn rất tốt sao? Ba của Nam lại làm chức vụ lớn như vậy, tại sao lại để ra chuyện thế này được?

Tầm mắt cô không rời màn hình tivi, càng nhìn càng thấy tình hình hiện tại của Nam cực kỳ nghiêm trọng. Kinh doanh cần nhất là giữ gìn hình ảnh, đạo lý này thương nhân không thể không hiểu, lần này tin tức đã lan rộng đến như vậy rồi, công ty Nam Phát chắc chắn gặp rắc rối không ít, nói không chừng còn bị khởi tố truy cứu trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng An Nhã lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm nhưng chần chừ một lúc lại thôi, sau cùng ngón tay lướt qua số của Nam, đến một số điện thoại lưu gần cuối cùng trong bạ mới dừng lại.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi mẹ của cô nhập viện, ngày mai là hạn cuối phải làm phẫu thuật, cũng là ngày cuối cô phải trả đủ tiền cho công ty tiếp thị rượu Á Đông. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rút cục vẫn không tìm ra cách nào để có tiền cả. Bây giờ không thể hỏi mượn Diệp Linh, càng không phải lúc nhờ Nam giúp đỡ, sau cùng An Nhã đắn đo rất lâu mới dám gọi cho bác cô ở thành phố A một cuộc điện thoại.

Cuộc đầu tiên, không nghe máy. Cô kiên nhẫn gọi thêm một cuộc, rút cục khi đến cuộc thứ ba thì điện thoại mới được kết nối:

“Gọi cái gì, không để cho người khác ăn cơm à?”

Kể từ ba cô vào tù, họ hàng bên nội đều quay lưng lại với hai mẹ con cô, họ hàng bên ngoài thì hầu như không có. Người bác này là anh trai kế ba của An Nhã, điều kiện ông ta rất khá, tuy nhiên, nhìn thấy hai mẹ con cô lưu lạc như vậy cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Lần này, An Nhã thực sự cùng đường mới phải nhờ đến ông ta như vậy.

“Bác ạ, bác có khỏe không?”

“Tao không khỏe thì ốm cho mày vui à?”

“Dạ, con không có ý đó”

“Gọi tao có việc gì?”

Bàn tay An Nhã nắm chặt đến nỗi những móng tay cắm vào da thịt, cô hít sâu một hơi, sau đó nói: “Mẹ con sắp làm phẫu thuật. Con muốn mượn bác một ít tiền. Con hứa sẽ đi làm trả lại bác đầy…”

Mới nói đến đây, ông ta đã vội vàng ngắt lời: “Tao không có tiền. Từ khi ba mày vào tù, gia đình tao bị liên lụy vẫn chưa đủ à?”

“Con xin lỗi bác. Gia đình con không cố ý làm liên lụy đến gia đình bác, chỉ là mẹ con phải phẫu thuật gấp, mà con thì chưa đủ tiền, nên….”

“Mày thiếu bao nhiêu?”

“Dạ, Chín mươi triệu ạ

“Cái gì? Chín mươi triệu? Tao là cái mỏ vàng cho mày đào đấy à? Không có”

“Bác ơi, con thật sự…”

Đầu dây bên kia không đợi cô nói hết đã lạnh lùng cúp máy.

Nghe những tiếng tút dài vang lên bên tai, l*иg ngực An Nhã như có một tảng đá vô hình đè nặng đến mức không sao thở nổi. Cô thở dài một hơi, cố ngửa mặt nhìn lên trần nhà nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra, có dùng tay lau thế nào cũng vẫn không kịp.

An Nhã vừa quệt nước mắt, vừa lẩm bẩm trong lòng: Thành, bao giờ anh mới về? Anh về đón em đi với, em thực sự mệt rồi!!!

Sau khi tìm một góc khuất người khóc một trận thỏa thích, lúc quay trở về phòng bệnh của mẹ, đột nhiên cô thấy rất nhiều bác sĩ vội vàng chạy đến. An Nhã linh cảm thấy điều không ổn, cô vội vàng túm áo một người y tá gần đó, cuống đến nỗi nói năng lộn xộn: “Cho hỏi, xảy ra… xảy ra… có chuyện gì vậy ạ?”

“Tim của mẹ cô đột nhiên ngừng đập, các bác sĩ đang cấp cứu”

Hai mắt An Nhã mở to, cô ngẩn ra mất mấy giây rồi quay người chạy như bay đến trước phòng bệnh của mẹ mình. Lúc này, các bác sĩ đang đứng xung quanh, người đọc dấu hiệu sinh tồn trên màn hình, người tiêm thuốc trợ tim, trong đó có cả bác sĩ Quách Cảnh Đức.

An Nhã không được vào bên trong, chỉ có thể đứng nhìn mẹ Tâm được cấp cứu qua ổ cửa sổ kính ngoài phòng bệnh. Nước mắt cô rơi đầy mặt, bờ vai gầy khẽ run lên, trong lòng vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, cảm tưởng như bao nhiêu khó khăn suốt bảy năm qua cũng không là gì so với giờ phút này.

Bác sĩ Đức không phải đã nói có thể cầm cự được thêm ba ngày nữa sao, hôm nay mới chỉ sang ngày thứ hai thôi mà, tai sao lại như vậy. An Nhã khóc đến nỗi hai mắt nhòe nhoẹt, không thể nhìn thấy rõ cái gì, sau đó lại giơ tay mạnh mẽ gạt đi.

Rút cục, gần ba mươi phút sau, các bác sĩ mới cấp cứu xong xuôi. Quách Cảnh Đức tháo khẩu trang bước ra, nhìn An Nhã hai mắt sưng húp, liền nhíu mày.

“Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Không sao chứ ạ? Mẹ cháu không sao phải không bác sĩ”

“Tình hình không khả quan cho lắm. Hiện tại tim đã có thể hoạt động lại rồi, sáng sớm ngày mai làm phẫu thuật”

“Vâng. Đêm nay…”. An Nhã vì khóc nhiều nên cổ họng bị nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới có thể phát âm ra một câu hoàn chỉnh: “Đêm nay mẹ cháu vẫn có thể cầm cự được chứ ạ?”

Cảnh Đức gật đầu: “Nếu đêm nay bệnh nhân có diễn biến xấu, bắt buộc phải phẫu thuật ngay trong đêm. Tuy nhiên, phẫu thuật trong tình trạng bị động như vậy, tỉ lệ thành công sẽ không cao”

Sắc mặt An Nhã tái nhợt, lắp bắp nói: “Vậy… vậy phải làm sao ạ?”

“Tôi đã tiêm thuốc hỗ trợ co bóp van tim liều nặng nhất rồi. Cô hãy chú ý quan sát diễn biến của mẹ mình. Nếu có vấn đề gì phải báo bác sĩ ngay. Đêm nay nếu không xuất hiện thêm tình trạng thế này nữa, ngày mai có thể làm phẫu thuật”

An Nhã gật đầu lia lịa: “Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ”

Sau khi mọi người đi rồi, An Nhã mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh. Mẹ Tâm vẫn phải thở oxy trên giường, sắc mặt tím tái, trên tay cắm rất nhiều dây chuyền.

Cô chậm rãi đi lại, ngồi xuống cầm bàn tay còn lại của mẹ mình lên áp vào má, một giọt nước mắt lại chảy ra: “Mẹ à, con sẽ không để mẹ đi đâu. Ngày mai chúng ta làm phẫu thuật, ngày mai thay van tim rồi, từ giờ về sau mẹ không cần phải chịu đau đớn như thế này nữa”

Mẹ Tâm vẫn nhắm mắt yên lặng nhằm trên giường, bên cạnh màn hình đo dấu hiệu sinh tồn vẫn nhảy nhót những vạch nhấp nhô yếu ớt.

An Nhã mỉm cười buồn bã, tiếp tục nói: “Mẹ phải tiếp tục sống chờ ba trở về. Con nghe nói cải tạo tốt có thể được ra tù trước thời hạn. Sau này, ba ra tù rồi, ba mẹ lại có thể ở bên nhau, ba người chúng ta lại vui vẻ như trước kia, phải không?”

“…”

“Mẹ phải cố gắng lên. Ngày mai phẫu thuật nhất định thành công đấy”

Nói xong câu này, cô gục xuống giường bật khóc nức nở, An Nhã cắn chặt môi giữ âm thanh trong cổ họng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ư” “ư” vô cùng nhỏ. Mà lúc này, mẹ của cô dù hôn mê nhưng dường như vẫn cảm nhận được những đắng cay cùng cực mà đứa con gái bé nhỏ của mình phải chịu đựng, một giọt nước mắt cũng khẽ trượt xuống từ nếp nhăn nơi khóe mắt.

An Nhã khóc một trận long trời lở đất xong xuôi, trong lòng cũng đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Danh dự cái gì, thanh cao cái gì, tất cả có biến thành tiền để chữa bệnh được không? Tình yêu không oán không hối với Dương Kiến Thành cũng có thể làm phẫu thuật cho mẹ được không? Chịu bao nhục nhã để giữ thân trong sạch, rút cục thì cũng không thể giữ nổi được nữa rồi. Bây giờ, người duy nhất có thể giúp cô, chỉ có một Dương Thành Viễn.

Cầu xin anh ta, một là không phải vào tù, hai là có tiền trả cho công ty Á Đông, điều thứ ba mới là quan trọng nhất, có tiền làm phẫu thuật cho mẹ.

Cùng lúc này, có một y tá mở cửa bước vào kiểm tra tình hình của mẹ Tâm. An Nhã lau nước mắt đứng dậy, nói: “Chị à. Giúp tôi trông chừng mẹ mười phút có được không? Tôi chạy xuống dưới mua ít đồ ăn tạm”

Y tá vui vẻ gật đầu: “Được, cứ đi đi. Tôi trông cho cô”

An Nhã “vâng” một tiếng rồi cầm điện thoại, mở cửa ra bên ngoài. Cô chọn một góc khuất rồi lấy ra một tờ giấy nhớ mà luật sư của Thành Viễn đã đưa cho cô lúc trước, sau đó bấm một dãy số ghi trên đó.

Trong suốt quá trình này, trái tim An Nhã như bị ai cầm dao đâm vào, lập tức ứa máu. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt vẫn dừng ở một ngôi sao sáng nhất như lúc trên đảo hoang cách đây bảy năm về trước, tuy nhiên, lần này không phải là lời nói dành cho anh trai cô, mà là những âm thanh từ đáy lòng nói với Dương Kiến Thành.

“Thành, hãy tha lỗi cho em. Em thực sự cùng đường rồi. Sau này, Kiều An Nhã không còn xứng đáng với anh nữa, không còn có thể yêu anh nữa”

Lúc này, cô không còn nước mắt để khóc, chỉ có thể bất lực nắm chặt tay rồi lại buông tay, lòng dạ như bị ai xát muối.

Ngón tay An Nhã bấm xuống, điện thoại lập tức hiển thị tín hiệu đang kết nối. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cho đến khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, người ở đầu dây bên kia mới chịu nghe máy.

An Nhã hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: “Xin chào. Tôi là Nhã”

———