chương 3

Edit: Hạ Lan

Beta: BLUE

Leo đi theo người đàn ông mặc áo khoác trắng đến một văn phòng có ghi dòng chữ Bác sĩ trên cửa.

"Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Rachel bị làm sao?" Leo hỏi ngay sau khi ngồi xuống.

"Cậu với cô bé có quan hệ gì?" Bác sĩ hỏi

"Tôi chỉ...tôi" Cậu ta thở hổn hển "Cô ấy là bạn tôi"

"Cô ta gọi tên cậu vài lần trong lúc ngủ."

"Có ý gì?"

"Có hai khả năng", bác sĩ hắng giọng, "Khi mất đi ý thức người ta thường gọi tên những người họ sợ nhất hoặc yêu nhất".

Mọi người đều nghi ngờ mình, Leo cau có

"Cô ấy đã ăn phải thứ gì đó."

"Ví dụ như?"

"Cái này tôi phải hỏi cậu."

"Tôi không làm gì hại đến cô ấy cả."

"Tôi không nói là cậu làm."

"Vậy sao tôi lại bị thẩm vấn như thể tôi làm ra chuyện ấy?"

"Một mạng người đang gặp nguy hiểm."

Trống ngực Leo đập thình thịch, hai tay nắm chặt

"Cô ấy bị sốc phản vệ."

"Là cái gì?"

"Phản ứng dị ứng có thể đe dọa tới tính mạng."

"Cô ấy sẽ vượt qua được chứ?"

"Có thể."

Leo , "thật không?"

"Epinephrine đã làm nên điều kỳ diệu."

"Cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ giơ tay lên hỏi, "Cô ấy đã ăn gì?"

"Không có gì nhiều, ít đậu phộng với cà phê"

Vị bác sĩ ghi lại trong quyển ghi chú của ông ta, "Cô ấy bị dị ứng đậu phộng."

"Tôi không biết."

"Giờ thì cậu biết rồi đó."

"Tôi có thể gặp cô ấy không?"

"Có thể y tá đang đỡ cô ấy về phòng.", bác sĩ liếc nhìn đồng hồ. Khi ông ngẩng đầu lên thì Leo đã ở ngay cửa.

Cậu ta vội vã đến phòng bệnh và thấy lớp trưởng đang đỡ Rachel ra ngoài

"Để tôi giúp cậu." Leo nói

"Tôi tự làm được", Lớp trưởng trả lời

"Cậu đã ở đâu Leo?", Rachel hỏi, nụ cười nở trên gương mặt cô

"Có nhiều việc đã xảy ra."

Leo đi theo hai người đến phòng Rachel. Lớp trưởng để cô nằm lên giường và sắp xếp lại căn phòng. Leo luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô bạn cán sự lớp. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn và dáng người đẹp như tạc tượng. Cậu quên bẵng mọi thứ trước đó.

"Cảm ơn nhé lớp trưởng. Cậu có thể đi rồi, tôi sẽ ổn khi có cậu ấy", Rachel nói

"Muốn tớ để cậu lại với tên ngốc này á?" Lớp trưởng cắt ngang

"Cậu ấy là bạn tớ!" Rachel nói còn Leo thì gật đầu

"Cậu..."

"Tớ sẽ tiễn cậu ấy, Rachel" Leo nói, kéo tay lớp trưởng đi ra khỏi phòng.

"Tốt nhất cậu đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy". Lớp trưởng cáu kỉnh

"Cậu nghĩ tớ là ai chứ?"

"Một tên cà chớn hôn con gái mà không có sự đồng ý của họ."

Leo cười, "Tớ chỉ là đang cố gắng ngăn những lời thô lỗ phát ra từ đôi môi xinh đẹp đó thôi."

"Đừng có cười, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu và cũng không tin cậu."

"Tớ có cần đâu."

"Cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình!"

Cô rời đi và Leo trở lại phòng bệnh. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên má. Vì Rachel cậu đã trải qua rất nhiều thứ vào ngày đó. Cậu không trách, cậu biết đó là bản chất của con người, đâu phải lần đầu cậu gặp phải. Khi có vấn đề xảy ra người ta luôn tìm ai đó để mà quẳng trách nhiệm vào.

"Lại bực mình?" Rachel hỏi, cô cố gắng ngồi trên giường

"Sao cậu làm vậy?"

"Làm gì?"

"Ăn đậu phộng ấy. Cậu biết nó nguy hiểm mà".

"Chỉ là sự trao đổi".

"Nó có thể đã gϊếŧ..."

"Không phải lỗi của cậu, đừng cảm thấy dằn vặt".

Leo hơi xấu hổ

"Cậu là bạn tớ mà đúng không?"

"Tớ đi lấy ít trái cây", Leo đứng dậy, "cậu nghỉ ngơi đi"

"Đừng đi lâu quá nhé, tớ không muốn bị bỏ lại như một con cún cô độc đâu". Rachel phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cả hai cùng cười.

Leo quay lại căn tin trường, cậu mua một ít trái cây và gói lại. Trên đường về lại phòng của Rachel cậu gặp nhóm chừng năm người đang chắn lối cậu.

"Nhìn bạn sinh viên được học bổng của chúng ta kìa", một tên trong nhóm hình như là Billy Blanks, một võ sĩ người Mỹ, hắn hét lên còn những người khác cười khúc khích theo.

Leo phớt lờ chúng. Cậu vừa mới chui ra khỏi một mớ hỗn độn thì lại có rắc rối khác tìm đến. Cố đi đường của mình nhưng cậu chợt thấy cổ mình vướng phải tay một gã.

"Chọc vào bạn gái tao xong mày nghĩ mày vẫn có thể tung tăng được hả?" Gã hung thần Billy Blanks có vẻ là tên cầm đầu trong nhóm, nói với giọng sứt sẹo

"Anh đang nói về chuyện gì chứ?" Leo lẩm bẩm, cố lôi cổ mình ra khỏi tay hắn

"Mày quên đã làm gì với Isla hả?"

"Isla? Chưa từng nghe cái tên này"

"Thằng cà chớn này!"

Leo càu nhàu " Tôi không biết thật."

"Không biết?" Billy Blanks cười gằn, "Vậy để bọn tao giúp mày nhớ lại cô ấy."