Chương 2

CHƯƠNG 2

♥Edit: Abii

♥Beta: Han

Hai giờ trôi qua và không một ai rời khỏi phòng. Leo ngồi ở băng ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa có chữ “Phòng bệnh nhân”. Hai bàn tay anh đan vào nhau và cằm đặt lên chúng.

“Leo Felix…?”

Giọng nói êm dịu này đánh thức Leo. Đôi mắt anh trông thấy một mô hình Amazon đang yên vị trên một thân hình mỏng manh. Miệng anh há to nhìn vào vòng eo thon gọn của một người phụ nữ. Tim anh ngừng đập trong giây lát khi đôi mắt nhìn lên hàng lông mày thanh mảnh được kẻ bằng chì rồi đến hàng mi đen cong vuốt.

Trước mặt anh là một cô gái đã chinh phục tâm trí của anh vào buổi sáng này. Anh không biết bằng cách nào và khi nào, nhưng huy hiệu trên áo của cô có ghi là lớp trưởng.

“Mình đã nổi tiếng rồi!” anh lầm bầm.

“Đồ vô lại!” cô gái hét lên, “Cậu đã làm gì với cô ấy?”

“Cô ấy? Ai…?”

“Cô gái trên bàn của cậu”

Leo nhún vai, “Không gì cả!”

Mặt cô gái đỏ bừng, “Không gì cả?”

Leo gật đầu.

“Cậu nghĩ bọn tôi tin à?”

“Tùy cậu thôi”

“Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy, đó là một vụ án mạng và cậu biết về nó.”

Leo mỉm cười, “Cậu ác ý quá đấy!”

“Hãy cầu nguyện cho cô ấy sống sót trở lại đi”

Leo mỉm cười.

“Đồ khốn!” cô ta đập vai anh, “Sẽ có một ai đó chết trong đó và mọi thứ mà cậu có thể làm là cười. Nếu cô ấy chết, cậu cũng sẽ chết dần chết mòn trong…”

Môi Leo đáp xuống đôi môi trái tim của cô. Đó là một nụ hôn phớt qua và bất ngờ. Cô phản kháng để thoát khỏi anh.

“Đồ vô lại…! Sao cậu dám…”

~~~~Truyện được dịch bởi Whale Team và được đăng trên Hậu cung của Chè Me tại Truyện Hd.~~~~~~ Các baby hãy vào trang chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé! ~~~~~ Love iu <333~~~~~

“Có chuyện gì?” một người đàn ông khoảng 50 tuổi với thân hình cường tráng xuất hiện. Huy hiệu trên áo ông ta có ghi chữ “giám thị”. “Các em đang làm phiền bệnh nhân đó.”

Cả hai cúi thấp đầu.

“Em là Leo Felix…?”

Leo gật đầu.

“Đi theo tôi”.

Leo đi theo người đàn ông đến một căn phòng được sắp xếp ngăn nắp. Trên các bức tường, anh nhìn thấy vài bức hình của người đàn ông trong trang phục quyền anh, và cầm những chiếc huy chương.

“Thầy đã từng học trường đấm bốc?” Leo nói.

“Em đã ở cùng Rachel?” người giám thị hỏi và ra lệnh cho Leo ngồi xuống.

Leo gật đầu.

“Em đã làm gì em ấy?”

“Sao mấy người cứ hỏi tôi như vậy thế?”

Người giám thị siết chặt tay thành nắm đấm, “Em đã ở cùng với em ấy và đột nhiên em ấy ngã xuống.”

“Vậy thầy nghĩ rằng tôi phải chịu trách nhiệm?”

“Nghe nói ước mơ của em là sống một mình?”

“Chuyện này thì liên quan gì chứ?”

“Thì” giám thị khoanh tay lại, “Em đã ngồi ở đó một mình cho đến khi em nữ sinh kia xuất hiện. Sau vài phút, em ấy ngã xuống.”

Leo cười thầm.

“Em đã làm gì em ấy?”

“Không gì cả”

“Ngài Felix” người giám thị thở dài, “Tôi đang cố giúp em. Nếu em nói cho chúng tôi biết em đã làm gì em ấy, chúng tôi mới có thể cứu em ấy. Nếu em ấy chết, em cũng sẽ không thoát khỏi tay cảnh sát đâu.”

“Tôi không làm gì hết. Chúng tôi chỉ ngồi xuống, cùng ăn và uống thôi. Tôi…”

Giám thị đập xuống bàn bằng nắm đấm của mình, “Vậy em đã cho gì vào đồ ăn hoặc thức uống hả?”

Tôi tự hỏi Adam đã ngồi với Eve bao lâu. Tôi chỉ giành không quá mười phút với cô gái kia và giờ tôi ở đây, còn mạng sống của cô gái kia thì bị đe doạ.

“Nếu em không nói ra, tôi sẽ giao vụ này lại cho cảnh sát.”

“Tôi vô tội!”

“Chứng minh đi!”

Leo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Người giám thị đưa tay vào túi và lấy ra một cái điện thoại. Ông ta gõ một cái gì đó mà Leo không thể nhìn thấy được. Trước khi ông ta làm xong thứ mình muốn, ai đó đã gõ cửa và ông ta liền lao ra đó. Đó là một người phụ nữ mà Leo không biết. Cả hai nói chuyện với nhau trong một lúc và giám thị trở lại bàn.

“Em có thể đi bây giờ được rồi.” Ông ta nói và dựa vào bàn. “Hãy cảnh giác, chúng tôi sẽ cần em bất cứ khi nào.”

Leo bước ra khỏi phòng, đầu óc mơ màng. Bây giờ anh chỉ muốn biết Rachel như thế nào, vì vậy anh vội vã đi đến phòng y tế. Trên hành lang, anh thấy bốn người y tá bước ra khỏi phòng mà Rachel được đưa đến. Người y tá đang kéo theo một cái cáng, và trên đó là một thi thể được bao phủ bởi một tấm khăn trải giường trắng từ đầu đến chân.

Nhóm y tá đi ngang qua Leo, chân anh dần dần mất đi sức lực. Anh muốn đi đến căn phòng đó và kiểm tra xem đã chuyện gì đã xảy ra, nhưng đồng thời cũng muốn đi theo những y tá đó để xác nhận cái thi thể mà họ đang đẩy đi. Đang tiến thoái lưỡng nan thì có ai đó vỗ vai anh.

“Leo Felix, đúng không?” người đàn ông mặc một chiếc áo khoác trắng nói.

“Vâng, là tôi”

“Đi theo tôi.”