Chương 4: Lời đề nghị làm gia sư riêng

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng tại trường, Tử Văn nhìn xung quanh lớp học và cảm thấy kỳ lạ vì không thấy bóng dáng của Nhật Hạ.

Nếu là thường ngày, cậu chắc chắn sẽ đến trường sớm hơn anh. Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi vào bàn học.

Vài phút sau, cuối cùng Nhật Hạ cũng đến trường, Tử Văn nhanh chóng nhận ra bàn tay đang bị băng bó của cậu.

Tại sao tay của cậu ta lại bị băng bó? Chẳng phải hôm qua vẫn còn nguyên vẹn sao?

Anh nhìn cậu ngồi vào bàn học, trông cậu chẳng có tí sức sống nào.

Khoảng 8 giờ, tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhật Hạ cố gắng để lắng nghe bài giảng. Thật may khi vết thương nằm bên tay trái, cậu vẫn có thể ghi chép bình thường.

______

Giờ giải lao, Tử Văn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến chỗ Nhật Hạ, anh muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

"Tay cậu bị làm sao vậy, hôm qua trên đường về có chuyện gì xảy ra với cậu?" Anh cúi xuống nhìn cậu, khi cậu ngồi trên ghế với vẻ mặt thờ thẫn.

"Không có gì xảy ra cả..." Nhật Hạ nén cơn ấm ức mà nói, chuyện của gia đình cậu cũng chẳng liên quan gì đến Tử Văn.

Tử Văn nghi ngờ cầm lấy tay cậu.

"Tay cậu băng bó như thế này mà còn nói không có gì? Nói cho tôi biết, có thể tôi sẽ giúp được cậu." Anh nói.

"Giúp tôi...?" Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn học, cậu ngập ngừng mãi mà chẳng thể nói được câu nào.

Tử Văn gật đầu. "Ừ, tôi giúp cậu."

"Đêm qua bố của tôi đã lấy hết số tiền mà tôi tích góp...việc làm thêm thì chẳng được bao nhiêu." Cậu khẽ nói.

Tử Văn chỉ lắng nghe rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy, cậu đang gặp khó khăn về tiền bạc? Tôi có ý này."

"Cậu có muốn làm gia sư riêng cho tôi không?" Anh nói thêm.

"Gia sư riêng cho cậu? Tôi có thể sao?" Lời đề nghị của anh khiến cậu ngạc nhiên mà chẳng thể tin được, nó có quá dễ dàng không?

"Tất nhiên, cậu là một học sinh giỏi, tôi sẽ nói với bố mẹ của tôi nếu cậu đồng ý. Tôi sẽ trả một số tiền không ít." Anh trả lời cậu.

Nhật Hạ chìm trong suy nghĩ của mình, lời đề nghị tuyệt vời như vậy ai mà có thể từ chối được, huống chi là trong tình cảnh ngặt nghèo của cậu.

"Tôi đồng ý...làm gia sư riêng của cậu." Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý, phần lớn là vì tiền, phần còn lại vì cậu thầm thích anh, nên đây có lẽ là cơ hội để cậu được ở cạnh anh nhiều hơn.

"Vậy cậu sẽ đến nhà tôi vào mỗi cuối tuần nhé?" Anh hỏi.

"Ừ, tôi sẽ đến." Cậu không do dự mà trả lời.

[Đề cử truyện để tui có động lực viết tiếp nha, mỗi ngày một chút tiến triển ╥⁠﹏⁠╥]