Chương 3: Ông bố vô tâm

Khoảng hơn 18 giờ, Nhật Hạ bước đi trên con đường vắng vẻ, chẳng mấy chốc cũng đã về đến nhà.

Căn nhà mà Nhật Hạ sống, nó khá nhỏ và cũng không được hoành tráng, chỉ đủ cho một gia đình nhỏ sống.

Cậu mở cửa, tiếng cót két khi cánh cửa dần mở ra, bên trong nhà rất tối, trông giống như chẳng có ai sống ở đây.

"Tiểu Dương...Tiểu Dương." Nhật Hạ bước vào bên trong, khẽ gọi tên em trai của cậu.

Bỗng trong góc nhà, một tiếng động phát ra, tiếng bước chân nhỏ vang lên và đến gần cậu.

"Anh hai- anh về rồi!" Tiểu Dương, đứa em trai bé bỏng còn đang học mẫu giáo, cậu bé nắm lấy tay áo cậu và hỏi.

"Anh có qua nhà bạn một chút, bố vẫn chưa về à? Em đã ăn gì chưa?" Nhật Hạ xoa đầu Tiểu Dương rồi bật đèn lên, căn nhà đã không còn tăm tối như ban nãy nữa.

"Em không biết...Em nghĩ bố vẫn còn ở khu đánh bạc."

Tiểu Dương nhỏ giọng nói.

Nhật Hạ chậc lưỡi một tiếng, cậu để chiếc cặp xuống bàn rồi vội vã đi vào căn bếp nhỏ để nấu bữa tối.

"Cứ mặc kệ ông ta, đợi anh một chút, chắc Tiểu Dương cũng đói rồi nhỉ." Nhật Hạ nói, cậu bắt tay vào nấu cơm và vài món ăn đơn giản, nhà cậu cũng không có nhiều điều kiện để có thể nấu những bữa ăn cầu kỳ. Bố của cậu đã mang đi gần hết số tiền của gia đình để đánh bạc.

Tiểu Dương ngoan ngoãn ngồi vào bàn học và làm bài tập về nhà trong khi chờ đợi.

_______

Một lúc sau, Nhật Hạ và Tiểu Dương cũng đã ăn xong bữa tối. Gần 20 giờ, cậu dẫn nhóc Tiểu Dương về căn phòng ngủ nhỏ, cậu bé nhanh chóng ngủ say khi nằm trên giường.

Nhật Hạ đắp chăn cho cậu bé, rồi cậu ngồi vào bàn học, cậu sắp xếp sách vở cho ngày mai. Cậu lấy từ trong cặp ra một quyển truyện, đó là quyển truyện cậu đã mượn của Tử Văn buổi chiều hôm đó.

Cậu mở quyển truyện ra và quyết định đọc một chút, xem ra đó là câu chuyện nói về tình yêu học đường của hai chàng trai.

Nhật Hạ đọc được khoảng 30 phút, tiếng động cót két ngoài cửa nhà đã khiến cậu dừng lại vài giây.

Cậu đứng dậy khỏi bàn học và bước ra khỏi phòng ngủ, dần đi đến chỗ cửa nhà, không khiến cậu ngạc nhiên khi đó là bố của cậu.

Ông ta trong bộ dạng say xỉn loạng choạng đứng không vững, ông ta nhìn thấy cậu đang đứng ở gần đó.

"Thằng kia, đi lấy hết tiền trong nhà đưa cho tao." Bố của cậu hét lớn về phía cậu.

Có vẻ ông ta đã đánh bạc và thua hết tiền rồi nhỉ?

"Ông đã gom hết tiền trong nhà rồi còn đâu." Nhật Hạ khẽ nói khi nhìn người bố trước mặt.

"Tao biết mày vẫn còn tiền, mau đưa cho tao!" Ông ta loạng choạng bước từng bước vào phòng ngủ của cậu và Tiểu Dương.

Nhật Hạ lo lắng bước đến có ý định ngăn cản nhưng lại hứng trọn một cái tát trời giáng của ông ta.

Ông ta khiến mọi thứ lộn xộn lên khi tìm kiếm, cuối cùng ông ta cũng tìm thấy được một số tiền nhỏ mà Nhật Hạ dùng để mua thức ăn cho Tiểu Dương và cậu.

Đó là số tiền cuối cùng mà cậu có, cậu không thể để mất nó được.

Nhật Hạ chạy đến và muốn lấy lại số tiền đó.

"Đó là số tiền cuối cùng để mua thức ăn! Làm ơn trả lại cho tôi." Nhật Hạ có chút hoảng sợ.

Ông ta chướng mắt dùng chai rượu đang cầm trên tay đập mạnh vào người cậu, nhưng cậu dùng tay đỡ được.

Mảnh vỡ của chai rượu cứa vào tay cậu khiến nó chảy máu và cậu cũng đang bị phân tâm vì cơn đau ở tay.

Tiếng choảng lớn khiến Tiểu Dương tỉnh giấc, thứ đập vào mắt cậu bé đầu tiên là cảnh tượng đó, cậu bé sợ hãi oà khóc khi chạy lại chỗ Nhật Hạ.

Bố của cậu chẳng quan tâm mà cầm tiền rời khỏi nhà, sẵn sàng cho cuộc vui mới ở sòng bạc.

[Đề cử truyện để tui có động lực viết tiếp nha. Chương sau tui sẽ cố gắng tiến triển mối quan hệ của cặp chính ╥⁠﹏⁠╥.]