Chương 9

“Anh Tiêu Phong nói chí phải! Ha hả!”

“Lady first (ưu tiên cho phụ nữ)! Nhường em gái đi trước 1 phút!” Mấy khoang còn lại cũng vang lên tiếng trêu đùa.

Tôi cười khểnh, nói:

“Nhường thì cũng không cần! Nếu các cậu đã nghĩ vậy, hay là cược một chút?”

“Uy, em gái định cược gì?” Cậu thanh niên tóc rẽ ngôi tên Phong Đường ngay lập tức liền hỏi.

“Anh không thích bắt nạt con gái.” Người thanh niên tên Tiêu Phong ngồi ở khoang giữa cũng lên tiếng.

“A? Sợ sao?” Tôi cố tình châm trọc.

Tôi dù sao cũng khá ‘có số có má’ trong bộ môn đua xe này. Khu trung tâm thương mại này lại gần nhà tôi, nên nơi đây gần như là địa điểm quen thuộc của tôi mỗi khi muốn kiếm chỗ chơi. Tên của tôi vẫn còn nằm số 1 trên bảng xếp hạng của mấy chiếc máy ở đây, đã rất lâu chưa bị đẩy xuống.

“Sợ? Ha hả, em gái này thật biết đùa! Được, cược gì!” Tiêu Phong có vẻ đã bị câu nói khıêυ khí©h của tôi làm cho sinh khí.

“Ai về bét sẽ phải làm culi một ngày cho người về nhất, thế nào?” Tôi nói.

“A, có ý tứ! Được! Dù sao, tôi cũng đang thiếu một hầu gái.” Tiêu Phong đáp trả.

“Uy, hay là em gái này đã nhìn trúng Tiêu Phong nhà chúng ta nên kiếm cớ hiến thân?” Phong Đường ở bên cạnh trêu chọc.

“Ai không biết môn đua xe này anh Tiêu Phong là số 1.” Người ở khoang đua xe ngoài cùng lên tiếng phụ họa.

“Ha hả!” Mấy người thanh niên cười vang.

Tiêu Phong đen mặt, giơ chân đạp Phong Đường một cái: “Im miệng!”, hắn không thích bị ghép đôi linh tinh.

Tôi chỉ nhếch miệng, không phản hồi trêu chọc của bọn họ.

Để xem, đến cuối cùng ai mới là ‘hầu gái’. Hôm nay tâm trạng của chị đang không tốt, cần kiếm một culi để xả.

Trên màn hình hiển thị đã loading xong game.

Tôi gõ biệt danh quen thuộc của mình lên: Ớt đỏ.

Năm cái tên lần lượt hiện lên trên màn hình.

“Uy, cái tên ‘ớt đỏ’ này quen quen! Giống như đã gặp ở đâu đó?” Phong Đường lên tiếng thắc mắc.

“Không cần đoán mò linh tinh! Tập trung vào, đừng có để bị về bét, anh của chú không thích ‘hầu nam’.” Tiêu Phong đá Phong Đường một cái.

Phong Đường tức khắc ngồi thẳng thân mình, tập trung nhìn màn hình.

1, 2, 3, 4, 5. Start! Bắt đầu cuộc đua!

Tôi lái con Porsche màu đỏ, lao về phía trước.

Đường đua vù vù lướt qua trước mắt, thậm chí không nhìn thấy cả cảnh sắc.

Ba con xe của đám người Phong Đường rất nhanh đã bị bỏ lại xa tít ở phía sau. Hai con xe Ớt đỏ và Tiêu Phong đang bám sát nhau.

Đến chỗ cua, bên phải là vách núi cao chót vót, bên trái đường lại là vực thẳm sâu muôn trượng. Tiêu Phong đột ngột áp sát, bánh xe xoay chuyển, chèn xe của tôi, ý đồ đẩy xe tôi xuống vực.

Hừ! Trẻ trâu!

Tôi bẻ lái, đạp chân ga, rất nhanh đã vượt qua Tiêu Phong, phóng như bay về phía trước.

Chơi xấu không thành, Tiêu Phong lỡ một nhịp, rất nhanh đã bị tôi bỏ ra một khoảng cách, dù đạp ga hết cỡ cũng không thể đuổi kịp.

Đích đến, cái tên Ớt đỏ hiện lên trên bảng xếp hạng, khung chữ lớn nhất, nổi bật nhất, vị trí số 1.

“Mẹ kiếp!” Tiêu Phong tức giận đạp mạnh một cái xuống chân ga.

“Uy, Ớt đỏ, nhớ ra rồi! Đây là cái tên đang giữ kỷ lục số 1 trên bảng xếp hạng máy chơi game ở đây.” Phong Đường la lên, lúc mới vào máy cậu ta hẳn là đã nhìn thấy bảng xếp hạng.

Tôi nhếch miệng nhìn qua.

“Hello, hầu nam!”

Phong Đường rùng mình một cái. Cậu ta là người về bét!

“Uy, anh Tiêu Phong…sao... anh lại chơi kém vậy?” Phong Đường vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Tiêu Phong.

“Tránh ra! Chú chơi kém còn trách ai!” Tiêu Phong giơ chân đạp Phong Đường một cái, vẻ mặt ghét bỏ.

“Không phải chứ anh Tiêu Phong, vụ cá cược này là anh và cô ấy nhận với nhau! Sao lại liên quan đến em?”