Chương 8

Sau khi bỏ vào xong, anh mới chợt khựng lại, giống như nhận ra gì đó.

Không khí trên bàn ăn trở nên thực vi diệu.

Để tránh lúng túng, Cách Tùng lại bóc một con tôm khác, nhanh chóng để vào bát của Tiểu Vũ:

“Em ăn đi. Ở nước ngoài lâu chưa được ăn hải sản tươi như vầy đúng không?”

Tiểu Vũ nở nụ cười ngọt ngào, nhìn anh đầy vui vẻ, dùng đũa gắp con tôm lên miệng, cắn một ngụm nhỏ. Ăn xong, cô dường như vô tình nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía Cách Tùng, nắm lấy tay trái của anh, giơ hai bàn tay của hai người lên trước mặt, sau đó lại quay ra nhìn tôi, biểu tình hạnh phúc nói:

“Tớ và anh Cách Tùng đang chính thức quen nhau.”

“A, vậy sao! Chúc mừng hai người!”

Tôi cười, giơ ly rượu lên trước mặt, ý định cụng ly.

Nụ cười trên mặt Cách Tùng cứng đờ, đôi môi hơi mấp máy, giống như muốn nói gì đó lại thôi.

Tiểu Vũ cũng nâng ly rượu lên, nghiêng đầu nhìn Cách Tùng, ý muốn nhắc nhở anh nâng ly.

Cách Tùng máy móc nâng ly lên, đôi mắt nhìn tôi hiện lên sự mất mát.

Tôi không hiểu sao anh lại thấy mất mát?

Nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu những điều đó.

Thật kỳ lạ, một tuần trước, khi phát hiện ra anh đi với Tiểu Vũ, tôi đã đau đớn đến thế.

Vậy mà hôm nay, lại thấy dửng dưng.

Trước đây, hễ thấy anh buồn, tôi cũng buồn.

Nhưng lúc này, nhìn thấy mất mát trong mắt anh, tôi lại cảm thấy thực bình thường.

Chẳng liên quan gì đến tôi.

Cả buổi, Cách Tùng cực kỳ im lặng, chỉ khi nào Tiểu Vũ hỏi mới đáp lại một cách máy móc. Tôi và Tiểu Vũ cũng chỉ nói với nhau mấy câu xã giao, hỏi thăm tình hình mấy năm gần đây của mỗi người.

Bữa cơm “ôn chuyện xưa” rất nhanh liền kết thúc.

Tôi từ chối lời mời đi chung xe của Cách Tùng, vẫy một chiếc taxi, bước lên.

oOo

Taxi đi đến cách nhà tôi độ chừng 1km liền dừng lại, tôi xuống xe, muốn đi bộ để hít thở không khí một chút.

Phía trước có một trung tâm thương mại, do dự một chút, tôi bước vào đi đến khu chơi game.

Tôi mua một ít xèng, tiến đến dàn máy đua xe.

Dàn máy đua xe có 5 khoang ghế, 4 khoang ghế đã được lấp đầy, chỉ còn 1 ghế trống. Tôi bước vào chiếc ghế trống đó, ngồi xuống. Năm khoang này được kết nối với nhau bằng mạng cục bộ, tôi vào vừa lúc bắt đầu, 5 người đua với nhau.

Khoang bên cạnh tôi là một thanh niên trẻ tuổi, độ tầm 23, 24 gì đó, tóc rẽ ngôi, mặc áo da đen sành điệu.

Thấy tôi ngồi ở khoang bên cạnh, cậu ta quay ra nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên:

“Ê, con gái, bọn mày ơi, ở đây có một em gái chơi đua xe này!”

“Em gái, em có biết chơi không đó. Có cần anh chỉ không?”

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, thấy khuôn mặt non choẹt kia liền nhếch miệng cười khinh bỉ:

“Em trai, chút nữa bị chị vượt qua thì đừng khóc đó!”

Cậu thanh niên kia nghe vậy không hề nổi giận, cười ha hả nói:

“Mẹ kiếp, em gái này thật biết nổ!”

Đúng lúc đó, chàng trai ngồi ở khoang giữa, bên cạnh cậu thanh niên tóc rẽ ngôi cũng lên tiếng:

“Phong Đường, không cần chấp nhặt với phụ nữ! Chẳng may chút nữa người ta khóc, người ngoài lại tưởng chúng ta bắt nạt phụ nữ, lại còn là trẻ em.”

Dù sao, năm nay tôi cũng đã 25 tuổi, còn bị ví là trẻ con, liền cảm thấy thực không tự nhiên.

Tôi liếc mắt nhìn về phía khoang lái phát ra âm thanh kia. Người đàn ông ngồi trong khoang giữa này có vẻ lớn tuổi hơn cậu trai ngồi cạnh tôi, độ tầm 26, 27 , bộ dáng hơi phóng túng, tùy ý. Đúng lúc, anh ta cũng quay mặt ra nhìn tôi, đôi mắt đa tình hơi híp lại, khóe miệng nhếch lên, hiện ra nụ cười trêu chọc, có chút vô lại.