Chương 13

“Anh Cách Tùng, đừng tức giận, là do em, em chỉ muốn giúp công ty đơn giản thủ tục làm việc, tăng hiệu suất công việc nên mới đề xuất cắt bỏ bớt một bước trong quy định. Không ngờ lại gây ra cho anh phiền phức như vậy. Em không biết là An Nhiên cũng nắm 10% cổ phần của công ty. Tiêu Tiêu nói đúng, so với cô ấy, em đúng chẳng là gì. An Nhiên mới là người quan trọng cho Công ty này, mới là người quan trọng với anh.” Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay Cách Tùng, giọng nói nghẹn ngào, kẹp theo nức nở, khuôn ngực phập phồng lên xuống vì khóc.

Tôi biết, Cách Tùng sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy Tiểu Vũ khóc như vậy. Trước kia, mỗi khi cô ấy khóc, anh đều luống cuống, lo lắng, hoảng hốt như thể trời sắp sập xuống, luôn cố gắng tìm mọi cách để khiến cô ấy ngừng khóc.

Quả nhiên, Cách Tùng quay ra, cầm lấy tay Tiểu Vũ, dùng giọng nói nhẹ nhàng, thâm tình nhất có thể để dỗ dành:

“Tiểu Vũ, em đừng nói như vậy. Em nói thế sẽ khiến anh đau lòng lắm, có biết không? Giữa anh và em, chúng ta không cần phân chia gì cả. 90% cổ phần của anh cũng là của em. Công ty này ra đời là vì em, nhờ có em mà nó mới tồn tại, em biết không?”

“Anh Cách Tùng…nhưng An Nhiên nắm giữ 10% cổ phần…” Tiểu Vũ ngước đôi mắt đỏ ngàu, đẫm lệ lên nhìn vào mắt Cách Tùng.

“Không đáng để em để tâm! Đừng ngốc nghếch như vậy.” Cách Tùng ngắt lời Tiểu Vũ, giơ tay phải lên vuốt ve mái tóc của cô.

A, ‘không đáng để tâm’, tôi cảm thấy cái mũi mình hơi hơi chua xót.

Âm thanh của Cách Tùng lại tiếp tục vang lên:

“Năm đó, khi thấy em phải quỳ xuống trước những người của tập đoàn Goods kia, nhỏ mọn cầu xin bọn họ cho em được ở bên Hải Triều. Anh đã vô cùng đau đớn. Đó là hình ảnh khiến anh không thể nào quên được. Anh không muốn người mình yêu phải đi cúi đầu cầu xin người khác một cách hèn mọn như vậy. Nhưng anh lúc đó lại quá vô dụng, không thể làm được gì cho em.”

“Năm đó, anh đã hứa với em rằng, chỉ cần em quay về với anh, anh sẽ cố gắng, sẽ có một ngày anh đứng trên đỉnh cao của thương trường, sẽ trở thành chỗ tựa cho em, để em có thể ngẩng cao đầu trước những con người kia.”

“Mặc dù hiện tại, so với tập đoàn Goods, chúng ta chỉ là một công ty nhỏ. Nhưng em yên tâm, đây chỉ là bước đầu tiên, anh sẽ không ngừng nỗ lực, sẽ đưa công ty phát triển hơn nữa. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa năm xưa với em. Em tin anh, được không?”

“Anh Cách Tùng…em…” Trên mặt Tiểu Vũ là một mảnh cảm động. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống hàng mi rậm rạp của cô, đổ bóng xuống đôi mắt long lanh đầy nước. Cô gái xinh đẹp, nhỏ bé, yêu đuối run rẩy trước mặt, có người đàn ông nào lại nhịn được ý muốn che chở. Cách Tùng vươn hai cánh tay, kéo Tiểu Vũ vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Tiêu Tiêu đứng ở kia làm một cái cột đèn dư thừa, vô dùng xấu hổ. Hẳn cô không ngờ được, anh Cách Tùng lại thâm tình với Tiểu Vũ như vậy. Đúng vậy, anh ấy rất thâm tình. Đối với anh, Tiểu Vũ luôn nằm ngoài mọi quy luật, nói đúng hơn là nằm trên mọi quy luật. Cô ấy luôn là sự tồn tại rất đặc biệt, dù chỉ xuất hiện có 5 phút cũng đủ để đánh bại 5 năm thời gian tôi ở bên anh ấy.

Tôi thở dài, đẩy cánh cửa đang khép hờ, bước vào trong, liếc mắt nhìn Cách Tùng và Tiểu Vũ một cái, sau đó không nói một lời kéo tay Tiêu Tiêu rời đi.

“An Nhiên…”

Tôi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gọi của Cách Tùng, liền dừng chân lại, quay đầu, thấy anh đã buông Tiểu Vũ ra, bước lên phía trước một bước.

“Nếu anh và cô ấy muốn sửa quy định công ty, vậy cứ sửa đi, dù sao, em cũng chỉ có 10% cổ phần, không đáng để tâm, đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Cách Tùng nói.

“An Nhiên, ý anh không phải vậy…” Cách Tùng muốn giải thích.

Nhưng tôi đã ngắt lời anh, nói tiếp:

“Anh Cách Tùng, em chỉ có một đề nghị, lần sau trước khi thay đổi quy định, hãy thông báo cho toàn thể công ty được biết. Như vậy, sẽ tránh cho nhân viên phải thắc mắc như hôm nay.”

Nói xong, tôi quay ra nhìn Tiêu Tiêu, kéo tay cô rời đi, không hề để ý đến hai người còn lại trong phòng.

oOo

Chúng tôi đi lên sân thượng tòa nhà.

Tiêu Tiêu ngồi xuống ghế đá, thở dài một hơi, “Trước đó, tôi còn nghĩ bà bị khờ, sao lại dễ dàng nhường anh Cách Tùng cho cô ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà mới là người sáng suốt.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn về phía chân trời nơi xa. Hôm nay, mặt trời lẩn trốn sau những đám mây, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dù trời không mưa nhưng lại khá âm u, cũng giống như tâm trạng trong lòng tôi lúc này. Tôi sáng suốt ư? Không hề! Nếu sáng suốt, sao tôi lại yêu thầm một người đến 15 năm, để rồi hôm nay, chỉ là một kẻ “không đáng” để người con gái anh yêu phải “để tâm”!

Im lặng một lúc lâu, tôi rốt cuộc mở miệng nói với Tiêu Tiêu:

“Lần sau, đừng như vậy nữa. Tôi biết bà cố tình gây sự với cô ấy là vì muốn trút giận thay tôi. Nhưng tin tôi đi, tôi không giận hai người bọn họ. Nói gì thì nói, tôi và anh Cách Tùng cũng chưa bao giờ là một cặp đôi. Đây chỉ là tình cảm đơn phương của tôi. Mà chính tôi cũng đã từ bỏ nó.”

“Nhưng anh ấy đã từng quan tâm bà như vậy…Nếu nói anh ấy không có chút tình cảm nào với bà, tôi không tin. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ hối hận…”

“Ai, mà thôi, dù thế nào cũng không phải chuyện của chúng ta. Từ giờ tôi ủng hộ bà. Bỏ đi, tình yêu này không đáng!”

Đúng vậy, tình yêu này không đáng!