Chương 3
Mới có 6h thôi nà trời sáng thế, không nhắm mắt được, Vy liền lăn xuống đất nằm, cũng vẫn không ngủ được. bực mình! Ngủ cũng không yên!
- Sao hôm nay mày dậy sớm thế?
- Mẹ cứ như hôm nào con cũng dậy muộn ý!
- Lát nữa sang đưa thằng Phong đi thăm quan phố mình, cho nó biết đường biết lối, không lạc thì chết.
- Wow!! Ý tưởng của ai vậy?- Nó nói với giọng mỉa mai.
- Mẹ thằng Phong.
-Zời ạ! Rách ruột. May mà đây là mùa thu, nắng không gắt, chứ mà nóng quá, thì đến bạn thân mẹ cũng không nhờ được con đâu!!!!!
Mày ăn nói thế à?
- Thì có ai nghe thấy đâu!
***
Lại lôi cái xe ra khỏi nhà, cứ mỗi lần như thế, Vy lại thấy bực mình. Người ta đã lười sẵn rồi, còn cứ bắt đi làm mấy cái chuyện vớ vẫn này. Ể! thằng Phong đã đứng chờ từ bao giờ vậy?
- Đấy nó đứng chờ mày lâu rồi mà mày thì cứ lề mề.
- Zời ạ!!! Ê, chở đi
- Mày bị làm sao thế? Nó có biết đường đâu mà chở?
- Thôi đưa đây, bực mình.
Khổ thân con bé người có một mẩu thế kia lại đi chở thằng cao hơn nó cái đầu.
- Mẹ tôi với mẹ ông toàn những người quái đản.
- Ừ.
Một câu trả lời ngắn gọn, lạnh băng khiến Vy tụt hết hứng. Thật ra nó còn chẳng có hứng để mà tụt!
- Nhà ông có xe đạp điện mà sao không lôi ra mà đi, bắt tôi phải chở xe đạp.
- Mẹ tôi không cho.
- Sao không cho?
- Thì mẹ bảo ai đi xe điện ngắm cảnh bao giờ?
- Haiz tôi chịu mẹ ông. Đi máy bay người ta còn ngắm được nói gì đi xe đạp! Đây để tôi chỉ cho ông, nghe cho kĩ nha, tôi chỉ nói 1 lần thôi á. Kia là nhà vệ sinh công cộng, 5000 một lượt.
- Thế bà nghĩ tôi không biết à?
- Ờ.
- Đồ thần kinh
- Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. À à kia là chỗ tập kết rác của cả khu mình. Nói cho biết để đổ rác cho đúng chỗ.
- Tôi chịu bà
Nhìn cặp đôi này trông thật buồn cười mà cũng dễ thương. Đứa con gái toát mồ hôi đạp, còn thằng con trai ngồi ung dung. Thực tế thật phũ phàng, khiến Vy phải mệt mỏi!!
Đang đi bỗng RẦM!!!!!