Chương 1
Nó - lớp trưởng lớp 12A của một trường THPT chuyên quốc gia. Nhưng tính tình kì quái...luôn đeo khẩu trang với quả mắt kính dày cộp lúc nào cũng đeo tai nghe.
Vâng. Nhiều lúc, bọn lớp nó và học sinh ở trường rất tò mò về khuôn mặt của nó ra sao, nó xinh hay xấu, vì sao lúc nào cũng đeo khẩu trang kể cả trong tiết học.
Nhớ ngày mới vào đầu năm lớp 10, cô giáo chủ nhiệm chúng nó bảo nó bị bệnh truyền nhiễm nên phải đeo như vậy. Đã có lần, nó bị bọn con trai bắt nạt, nhất quyết không cho xem mặt. Bị ép vào đường cùng, nó dọa bảo:
- nếu tao tháo khẩu trang ra, chúng mày bị làm sao, tao không biết đâu nhé! Tao xấu lắm! Chúng mày sẽ bị ám ảnh đó!
Chỉ dọa vậy thôi, ai ngờ bọn đó sợ thật, đúng là nhát như cáy mà.
Tại phòng hiệu trưởng...
Chiếc cửa phòng bị đạp mở, phát ra tiếng động rất lớn.
Nếu người ta ở trong tình huống này, sẽ nghĩ kẻ đó rất vô giáo dục...
Nhưng khi nhìn mặt cậu thanh niên thì đó là một hình ảnh rất cool đối với các nữ sinh trong trường.
Ngầu lắm! Phòng hiệu trưởng bỗng có vấn đề, bọn học sinh nháo nhác lên xem. Để không bị phát hiện, chúng đã đứng từ xa, và bắt gặp cậu thanh niên đó.
Họ trầm trồ khen ngợi cậu thanh niên đó vì hiệu trưởng trường này rất khó tính, ngay cả học sinh cá biệt còn đang phải sợ nữa là...
Mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo hắn ta. Hắn bước vào phòng, dùng chân đóng cửa lại, ngồi chễm chệ trên ghế gác chân lên bàn hiệu trưởng quát:
- Hiệu trưởng, ông đã xếp lớp cho tôi chưa?
Thiên ơi! Đây có phải học sinh không?
- Thưa thiếu...thiếu gia...tôi đã sắp xếp cho cậu rồi ạ!
- tốt, tôi mong ông không làm tôi thất vọng!
Nói rồi, hắn đá cửa, đi ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của bao nữ sinh. Họ bắt đầu truy lùng cậu thanh niên đó. Hình như là mới chuyển về. Có vẻ con nhà có địa vị, nhìn qua cách đối xử hống hách, ngang ngửa cũng đủ hiểu.
Hôm sau, lớp 12A nhận được một tin:
Lớp có học sinh mới. Có vài người lờ mờ đoán ra là cậu bạn hôm qua. Có vài người thì chả quan tâm.
Tiếng trống điểm vào lớp, học sinh nhao nhao vào chỗ ngồi. Cô giáo bước vào:
- hôm nay, chúng ta có bạn mới, bạn ấy là...
- em ngồi với bạn kia!
Trước sự há hốc miệng của bọn con gái vì hắn ta quả là người hôm qua.
Hắn! Quá đẹp! Đẹp một cách perfect!
Làn da màu đồng, cao ít nhất cũng phải m80 trở lên, mái tóc hơi rối màu hung đỏ và đôi mắt xanh tựa mặt hồ. Trong mắt bọn con trai học cùng sắp được ba năm, thì hắn là một bản hoàn hảo, một bản quyền có một không hai!
Hắn chỉ tay vào cô bí thư xinh đẹp trong lớp rồi ngồi cạnh cô ta. Cô bí thư sung sướиɠ phát nở ruột gan. Cô giáo thì không dám nói gì vì biết cậu ta có địa vị thế nào mà. Nếu động vào, không chỉ mất việc mà cả gia đình cũng khó sống nổi chứ lị.
Hắn vòng quanh trường, nhìn một loạt nữ sinh nhưng vẫn là cô bí thư lớp hắn nổi bật hơn cả.
Ra chơi, bọn con gái xúm lại với hắn. Hắn ta bắt đầu khua môi múa mép. Thi thoảng lại vuốt nhè nhẹ lên mấy gương mặt khả ái khiến cho mấy nàng không dám rửa mặt mấy ngày liền. Tin đồn lan nhanh chóng, không chỉ thế, trong gần một tuần, fanpage của hắn cán mốc gần 1 triệu lượt like, hàng trăm ngàn lượt follow!
Hắn vào trường được một tuần, không gì để tả nổi độ hot của hắn. Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, lắm khi như một kẻ sát gái! Chỉ cần một cái nháy mắt của hắn thôi là biết bao nữ sinh nguyện chết vì hắn. Nụ cười của hắn còn được bọn họ đem ví với mặt trời, làm điên đảo chúng sinh. Vốn dĩ hai năm lớp 10 và 11, sự chú ý được dồn hết vào con nhỏ lớp trưởng. Nó như một thành phần tự kỷ trong lớp, không chơi với bất kì ai!
Nay, chuyển qua hắn nên nó càng nhàn.
Nó nhã nhặn mở cuốn sách ra đọc thì một tên vô duyên hất ra khỏi bàn:
- nó là ai?
Thì ra là hắn! Nó nhếch miệng cười lạnh nhưng không ai nhìn thấy bởi nó đeo khẩu trang. Một đứa con gái vừa sửa lại tóc vừa nói chen vào:
- là con nhỏ lớp trưởng, vừa câm vừa bị bệnh!
- tại sao đeo khẩu trang suốt?
- có ai đeo suốt như vậy đâu! Hẳn là rất xấu!
Nó không đáp chỉ cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Hắn nhếch mép một cái, bán tính bán nghi quay rồi đi!
Hôm sau, người hắn ngồi cùng là nó! Nó vẫn im lặng càng khiến hắn tức giận vì nghĩ nó khinh bỉ hắn. Có biết bao người muốn ngồi cạnh hắn mà không được.
Hắn không cho nó học, trọc nó đủ kiểu, xé sách nó, bẻ bút,...
Nó vẫn không lên tiếng. Tức mình, hắn đạp đổ cái bàn hắn và nó đang ngồi, nó lại khinh khỉnh bỏ xuống căng tin làm hắn tức thâm tím ruột gan.
Buổi chiều đó, đến phiên nó trực nhật. Nó trực xong, đóng hết cửa tắt điện thì cửa bên ngoài bị đóng lại. Nó hơi hoảng thì bị một cánh tay bịt lại miệng, ngăn tiếng hét kêu cứu!
Là hắn!
- cậu giỏi thật đấy! Cậu có biết tôi là ai không mà dám khinh thường tôi?
Nó trong tình trạng bị trói cả tay lẫn chân, mà vẫn bình tĩnh, không hé nửa lời, không thèm nhìn lấy nửa ánh mắt. Lần đầu tiên hắn thấy thất bại trước một đứa con gái!
Hắn bóp cằm nó. Nó đau như muốn vỡ vụn ra, cắn răng để không kêu lên.
- Cứng đầu nhỉ?
Không phải hôm nay hắn mới có thấy thái độ đó, mà từ lúc hắn vào, nó đã vậy rồi. Hắn đã lạnh lùng, nó còn lạnh lùng hơn! Nó xem hắn là cỏ hay là rác? Chỉ có duy nhất một mình nó là nữ trong cái trường này không đếm xỉa tới hắn!
Hắn giận!
Tức!
Hắn hất cằm nó ra, nó vì thế quay mặt qua một bên. Hắn tức giận, tát cho nó một cái long cả kính, lệch khẩu trang, nó vẫn im lặng.
Tức mình, hắn xé áo nó ra, để lộ làn da trắng mịn màng hơn cả em bé với chiếc áo bra bao bọc lấy đồi núi căng tròn. Hắn chép miệng :
- chà! Xấu như cậu mà được cái thân hình ngon.
Nói xong, hắn toan đưa tay vào làm chuyện xằng bậy thì nó hết lên:
- bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra!
- hahaha! cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao? Để xem, cậu xù lông nhím lên, đáng sợ như thế nào!
Nói rồi, hắn đưa tay chạm vào nơi đồi núi mà xoa nắm, nó giãy giụa đạp hắn ra. Đạp trúng hạ bộ hắn, tí là hỏng. Hắn nổi giận. Hắn tát cho nó một phát vào bên kia!
- khốn kiếp! Xấu xí như mày thì làm gì có quyền phản biện!
Chưa bao giờ, nó bị đối xử như vậy cả, nó giận quá hóa tủi thân, nước mắt tràn trề, hoảng quá rồi ngất đi.
Hắn hôn lên cổ nó, nhấm nháp xương quai xanh, định gỡ cái áo bra ra thì không thấy động tĩnh liền dừng tay lại!
Nó ngất rồi!
Hắn nhếch miệng cười trừ, trong lòng bao thắc mắc, muốn xem mặt cái con tự kỉ lớp trưởng liền đưa tay tháo cái khẩu trang của nó ra!
Ôi mẹ ơi!
Sao có thể...
Nó! Nó! Rất đẹp!
Con bí thư chả là cái thá gì! Khéo khi cả ca sĩ, minh tinh cũng không đẹp bằng nó. Nước da trắng, mi vừa cong vừa dày, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ không một tí son phấn!
Hắn sốc! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa gặp một người đẹp như tiên nữ, vừa thuần khiết, thoát tục như nó.
Nhưng vì sao, nó phải làm vậy? Tại sao phải che mặt? Hắn không hiểu?
Hắn cởϊ áσ khoác rồi đắp lên người nó, cởi trói rồi ôm lấy nó, đạp cửa lớp rồi ôm nó ra chiếc siêu xe thể thao Lamborghini về biệt thự của hắn. Hắn đưa nó vào phòng, lấy hộp thuốc để xoa vào vết tát do hắn tạo ra trên gương mặt thanh tú của nó. Tự nhiên hắn thấy sót trong lòng nổi lên vài tia hối hận. Không biết vết xước kia có thành sẹo không nữa. Hắn đắp chăn cho nó, đeo lại khẩu trang và kính rồi vào phòng khác.
Hắn không phải kẻ lạnh lùng, chỉ là quá đề cao bản thân, nhưng với gái xinh thì cái tôi đó bị chó gặm mất rồi! Hắn bạo lực có, yêu thương cưng sủng có! Trong cơ thể hắn có hai con sói, một con cay độc, một con dịu dàng. Tùy vào từng người!
Nó tỉnh lại là lúc 9h tối. Kéo chiếc chăn ra khỏi người, nó nặng nhọc đặt chân xuống sàn để đi về, không quan tâm đây là đâu, nhà của ai, ai đưa nó về đây.
Hắn nhìn qua camera, rồi hạ lệnh cho thuộc hạ phục vụ nó. Nhận được lệnh, họ làm theo. Nó muốn về nhà, hắn cho người đưa nó về nhà nó. Về đến nơi, nó cảm ơn người đó rồi bước vào trong căn biệt thự nhỏ. Tuy nhà không to như căn hộ kia, nhưng chí ít, nội thất bên trong không hề thua kém, bảo mật cực kì tốt! Hắn nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng đầy nỗi thắc mắc về con nhỏ lớp trưởng. Rốt cuộc nó là ai? Thân phận ra sao? Tại sao lại che giấu tất cả mọi người?
Tầm hai chục tập thôi ý mà các men! ❤️
@tranggcherry1204