Chương 14
Sáng hôm sau, ba mẹ Vy và Phong đến thăm nó.
- A, con tỉnh rồi hả?
- Vâng, tốt quá rồi- Phong vui mừng.
- À, Phong này. Vy...
- Vậy bố mẹ đi ra cho 2 đứa nói chuyện nhá.- Vừa nói, mẹ Vy vừa đẩy bố Vy ra.
- Ơ cái bà này, tôi đã được nói gì với con đau.- Ba Vy choonbgs chế.
- Lát nữa nói chả được!- Mẹ Vy trả lời.
- Vy xin lỗi Phong nha.
- Không phải lỗi của Vy đâu, là lỗi của Phong. Vy yên tâm, Phong sẽ không như thế nữa đâu.
- Không phải lỗi của Phong, là lỗi của Vy- Vy nói
- Là lỗi của Phong- Phong lôi kéo
- Đã bảo lỗi của Vy mà!- Vy dứt khoát
- Thôi được rồi, là lỗi của con bé kia.- Phong hòa
- Con bé nào?- Ngây thơ
- Con đi cùng đến quán ăn ấy!- Phong trả lời
- À, hợp lí đấy! Cứ như thế đi.- Vy đồng tình
- Mình vẫn là bạn chứ?- Phong hỏi
- Ừ tất nhiên rồi! Good friends!- Vy đưa tay ra
- Good friends!- Phong bắt tay Vy- À, Vy này, Vy có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
- No no- Vy lắc tay- Với Vy chỉ có ghét từ cái nhìn đầu tiên thôi!
- Nêtn tin đi.
- Sao?
- Phong yêu Vy từ hôm đầu mình gặp nhau mất rồi..
- H...Hả?- Vy ngạc nhiên đến đỏ cả mặt.- Đó có được coi là lời tỏ tình không?
- Cũng có thể, nếu thế Vy có đồng ý không?
Không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng.
- À, không được cũng không sao, Phong chờ được mà!
- Ph... Phong không cần chờ đâu. Vy...chấp nhận mà.- Vy cúi xuống, ấp úng tùng chữ, mặt đỏ như đít khỉ.
- Thật không?
- Thật!