Nó nhớ lại hồi còn học chung với nhau, nó không bao giờ hơn được cô ở trường lớp cả. Cô là học sinh thông minh nhất lứa tụi nó nếu không muốn nói là gần như nhất trường. Môn nào cô cũng nổi trội hơn nó đến 1, 2 bậc (trừ môn thể dục).Cô luôn tận tình giúp đỡ nó trong khoản học tập nhưng chỉ trong những trường hợp hãn hữu nhất nó mới hỏi bài cô.
Đến năm lớp 7 cô đã được công nhận là “Giỏi quá kỳ vọng” và được tuyển thẳng lên cấp 3. Nhưng cô đã từ chối với lí do: “Em không muốn như vậy”. Nó không hiểu sao lúc đó cô lại từ chối vì đó là một vinh dự lớn lao cho cha mẹ cô và toàn thể nhà trường. Nó có hỏi cô nhưng cô chỉ cười và nói rằng “mình chưa đủ giỏi”. Nó cười sặc sụa khi cô nói câu đó và nó khẳng định chắc chắn với cô rằng cô là học sinh giỏi nhất trong lứa tụi nó và cô xứng đáng với điều được nhận. Cô cười tươi với nó: ” Cảm ơn bồ vì lời khen nha! Nhưng mình cũng chỉ là mọt sách thôi. Có những thứ mà sách vở không thể nào dạy ta được. Nói thật thì mình mới thấy bồ là người giỏi thực sự vì bồ có được những thứ mà mình không có, và (nói thật thì) mình luôn ghen tỵ với bồ về điều đó, bồ thực sự rất giỏi”. Nó chẳng hiểu cô bạn mình hôm ấy bị làm sao và nó nghĩ những điều cô nói chỉ để động viên an ủi nó thôi vì “nó có gì mà cô lại không có đâu?”, “nó có gì để cô phải ghen tỵ đâu?” và hơn hết nó biết chắc “sao nó có thể GIỎI HƠN CÔ được?”
***
– Mà ai đang đứng cạnh bồ vậy?, cô hỏi, nhìn về phía Hoàng.
– À, đây là Hoàng, người bạn mình vừa mới quen trên xe buýt, nó tươi cười nói, quay sang Hoàng, “còn đây là Linh bạn thân nhất của mình.”
Hoàng từ lúc nhìn thấy Linh đã há hốc hết cả miệng ra, mặt thì cứ đơ đơ, mắt thì dán chặt vào Linh. Khỏi nói cũng biết cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cậu chàng đã bị hớp hồn bởi mái tóc, đôi mắt, giọng nói trong trẻo của Linh đến nỗi quên mất là mình phải ngậm miệng lại. Khi nghe nó nhắc tên mình, cậu mới sực tỉnh cơn mê, ngại ngùng đưa tay ra, mặt thì đỏ bừng bối rối: “Chào bồ”.
Linh cười nhẹ rồi cũng đưa tay mình ra bắt tay Hoàng: “Chào bồ, rất vui được gặp”.
– Mình nghĩ chúng ta nên vô lớp thôi, nó đột ngột nói.
Hai người kia cũng gật đầu đồng tình rồi đi theo nó. Khi bộ ba đi đến giữa sân trường, nó chợt đứng khựng lại làm cho Linh và Hoàng suýt đâm vào nó. Nó căng mắt ra nhìn ở phía góc sân trường, dưới gốc cậy phượng là một cặp nam-nữ. Nó nhận ra chàng trai cao ráo chính là Bình anh trai nó, còn cô gái đang nói chuyện với anh chắc là cô bồ mới. “Vậy là mình đoán đúng, cái đồ mê gái bỏ cả em trai”, nó thầm nghĩ. Thấy nó cứ nhìn về phía góc sân, Linh cũng nhìn theo hướng đó rồi thốt lên: “Anh Bình”.
Như nghe được tiếng của cô, anh quay đầu lại thì bắt gặp bộ ba. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước lại phía chúng tươi cười nói:
– Chào Linh, lâu lắm rồi mới gặp em. Em về nước lâu chưa mà sao không kếu rùa con ra đón? (rùa con là biệt hiệu anh đặt cho nó)
– Em mới về được một tháng thôi để thu xếp đi học. Còn việc em không gọi Mạnh ra đón vì em muốn tạo bất ngờ cho mọi người với lại rùa chậm lắm, đợi nó đến đón chắc giờ bày em đã không đứng đây.
Mọi người phá lên cười vui vẻ duy chỉ có nó đang trừng mắt nhìn Linh và Bình.
– Em và gia đình vẫn khỏe chứ? Hai bác có về cùng em không?, anh hỏi sau khi dứt cười.
-Cảm ơn anh, em và ba má vẫn khỏe, ba má em còn bận công việc ở bển đến năm sau mới về, cô cười đáp, “anh và hai bác vẫn khỏe chứ?”
– Khỏe chán, khi nào rảnh thì en ghé nhà nhé, hai ông bà chắc mừng lắm.
– Chắc chắn rồi.
– Vậy còn tui nè, sao bồ hỏi sức khỏe ảnh với ba má mình mà không hỏi mình có khỏe không?, nó đột ngột chen vô.
– Ôi, vừa nhìn thấy bồ sáng nay là mình biết ngay tình trạng sức khỏe của bồ rồi.
– Tức là…?, nó chờ đợi.
– Tức là bồ vẫn dậy trễ như thường chứng tỏ bồ bình thường chán, cô lém lỉnh đáp.
Nó nhăn mặt lại còn mọi người lại phá ra cười một lần nữa. Như sực nhớ ra cô hỏi Bình: “Chị gái này là ai vậy anh?”
– Đây là Chi, bạn gái anh, anh cười đáp rồi choàng tay qua eo Chi.
– Chào các em, Chi nói.
– Chào chị, bộ ba đồng thanh chào.
Hoàng từ nãy giờ mặt sa sầm khi nhìn Linh và Bình trò chuyện và cười đùa với nhau rất thân mật. Nhưng khi Bình khẳng định cô gái tên Chi kia là bạn gái ảnh thì cậu lại thở phào nhẹ nhõm, trở lại vẻ tươi tỉnh của mình.
Anh Bình đột nhiên quay sang nhìn nó một lúc rồi tặc lưỡi:
– Chậc, không ổn.
– Cái gì không ổn?, nó thắc mắc.
– Bộ mặt nhóc chứ gì, đây nhìn đi, anh nói rồi bật camera trước của chiếc smartphone đưa ra trước mặt nó. Dưới mắt nó có quầng thâm, hậu quả của việc thức khuya dậy sớm. “Đứng đây đợi anh chút”.
Anh Bình chạy nhanh ra ngoài cổng trường trước sự ngơ ngác của bốn người.
Một lát sau, anh quay lại với lon cà phê trên tay, ném lon nước về phía nó rồi nói:
– Cà phê đấy, uống đi cho tỉnh, nó chụp lấy lon cà phê tươi cười “Cám ơn anh hai”, nhưng câu tiếp theo của anh làm nụ cười nó tắt ngúm, “Trông em cứ như xác sống ấy, đừng hù dọa giáo viên và các bạn trọng ngày đầu chứ”.
Nó chưa kịp mở lon cà phê thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, nó bèn cất tạm lon nước vào cặp để uống sau rồi chạy vô lớp cùng hai đứa bạn sau khi tạm biệt anh nó và Chi.
Buổi đầu đối với nó cũng không quá tệ nếu không có chuyện đó xảy ra.
Chả là trong tiết cụ Mác – Lê-nin, nó đã cố gắng lắm nhưng ba cái mớ triết học này cứ như đang ru ngủ nó vậy. Thực ra nó học triết cũng vào loại khá nhưng vì chưa ngủ đủ giấc nên cuối cùng nó cũng không chịu nổi, nó bèn đầu hàng cơn buồn ngủ và để mặc cho mình gục đầu xuống bàn gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành.
Nó không ngờ là trong giấc ngủ ngân như thế mà nó có thể mơ được. Và nó đã mơ giấc mơ mà mình mong muốn – là giấc mơ đêm hôm qua. Vẫn là nó ngồi dưới gốc cây đại thụ ngước mắt lên, vẫn là người đàn ông bí ẩn đang từ từ cúi xuống. Khi môi sắp chạm môi thì: “Ái!”. Điều cuối cùng mà nó còn nhớ được trước khi tỉnh hẳn là cảm giác đau đơn ở tai phải của mình rồi như thể có ai đó đang xách tai nó kéo nó lên và giấc mơ biến mất tức thì, thay vào đó là bộ mặt của một ông già đang ở trước mắt nó. Ông ta hét thẳng vào mặt nó:
– Giỏi nhỉ, dám ngủ trong giờ của tôi hả? Cậu tưởng đây là cái chợ mà ai muốn làm gì thì làm chắc? Các cô cậu bây giờ sống buông thả quá mà, không còn coi ai ra gì hết. Ba má cậu không dạy cậu phải biết tôn trọng người già hả? Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!, ông giáo có mái tóc muối tiêu mà phần muối đã nhiều hơn phần tiêu, mặt thì đỏ au tức giận không ngần ngại mà hét lớn làm nước miếng văng tung tóe vô mặt nó, rồi ông kéo tai nó lôi xềnh xệch ra phía cửa lớp.
– Ái đau quá thầy ơi! Thầy nhè nhẹ tay chút, nó kêu lên đau đớn, vừa thấy nhục vừa thấy xấu hổ.
– Đây là bài học cho việc không tôn trọng người khác, ông thầy vẫn không hề nhẹ tay mà trái lại còn lôi nó đi nhanh hơn, “mới có thế này mà đã kêu oai oái rồi”.
Khi tống nó ra bên ngoài hành lang, ông buông một câu trước khi quay vào: “Sau giờ học ở lại gặp tôi”, rồi đóng cửa đánh “rầm” một tiếng. “Thôi xong”, nó nghĩ, “mới ngày đầu đã để lọt vô danh sách đen của ông già khó tính này rồi thì những ngày sau sống sao?”, nó tự trách bản thân mình sao không cố thêm tý nữa lại để gục đúng lúc ấy.
Hậu quả là sau giờ học nó phải ở lại gặp ông giáo trên văn phòng ổng để thi hành án phạt. Công việc của nó là sắp xếp lại một số giấy tờ, tài liệu mà nó đọc chẳng hiểu gì ráo. Thế là nó đành bắt tay vào làm trong khi ông giáo về trước sau khi phán một câu: “Chiều nay tôi quay lại mà thấy vẫn chưa xong việc thì tôi sẽ cấm túc cậu một tuần”. Nó nghĩ ổng cũng chẳng cần cảnh cáo nó làm gì vì nó là người có trách nghiệm, nó sẽ không bỏ đi khi chưa làm xong.
Ước được anh Toản móc🥰