Chương 5

Cô năm nay đã 28 tuổi.

Nếu lấy được một người chồng tốt thì đáng lẽ giờ đây cô đã có thể sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ mà đáng lẽ cô nên có ở độ tuổi này.

Có phải là do cô quá bất hạnh, hay là do cô quá mềm lòng? Thế nhưng để bắt đầu lại tất cả ở độ tuổi này đối với cô là cả một quá trình gian nan vất vả.

Cô nhìn bản thân mình trong gương: Tóc dài, mắt to, mũi nhỏ, khuôn môi đầy đặn, mặc dù cô đã trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng làn da vẫn rạng rỡ, mịn màng đến nỗi cô suýt nữa thì quên bản thân đã gần ba mươi tuổi.

Vẻ đẹp của cô như món quà được tạo hoá ban cho từ khi mới chào đời, bây giờ lại trở thành thứ tài sản duy nhất mà cô có thể dựa vào.

Cho nên, cô không có lý do gì từ chối bản hợp đồng do Mục Thừa Duyên gửi đến, đi kèm với bản hợp đồng là cơ hội để cô quay trở lại ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình.

Cô chỉ lật xem hai trang đầu kịch bản đã nhận ra đây là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mạng nổi tiếng trên mạng xã hội hai năm trước《 Cách biệt 》. IP của tác giả nổi tiếng trên mạng xã hội này đã được công ty Mục Thừa Duyên mua lại với giá cao, còn có tin đồn đích thân ảnh đế Mục Thừa Duyên sẽ tự mình đảm nhận vai nam chính, nữ chính là Lâm Tố một diễn viên nổi tiếng có doanh thu phòng vé cực cao.

Chỉ dựa vào những điều này, bộ phim chưa bắt đầu quay cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý cùng mong đợi của những người hâm mộ điện ảnh. Tại sao Mục Thừa Duyên lại chọn cô vào vai nữ phụ?

Mặc dù bản thân cô có chút danh tiếng, nhưng mãi không thể nổi tiếng. Bước chân vào giới giải trí đã nhiều năm như vậy, cô cũng không có lấy một bộ phim ghi dấu tên tuổi của bản thân trong lòng khán giả. Mục Thừa Duyên còn muốn cô vào vai nữ phụ. Nhìn thế nào cũng giống như một diễn viên chuyên nghiệp đang tạo cơ hội cho một diễn viên mới, hắn có ý gì?

Những gì cô có thể mang đến cho bộ phim này chỉ đơn giản là những tin tức liên quan đến đời tư của cô, Mục Thừa Duyên muốn lợi dụng cô để tăng sự chú ý của mọi người về bộ phim mới? Nhưng theo những gì cô biết thì hắn không phải một người mưu lợi cá nhân như vậy.

Hít sâu một hơi, hương bạc thơm mát tràn vào phổi cô rồi lại theo đôi môi căng mọng bay ra ngoài hoá thành từng làn khói trắng.

Khói thuốc tựa sương trắng lượn lờ khắp căn phòng, cô bỗng nhớ lại chuyện cũ khi xưa.