Chương 2: Học cách săn mồi

Hôm sau, gần sáng Thắng mới về nhà, trên người đầy vết thương, máu me loang lổ.

Thắng tự hào cầm một chiếc bật lửa có hình rồng ra khoe với Triệu: “Người đầu tiên.”

Chiếc bật lửa hình rồng là của Long – một đàn em của Triệu quản lý một quán bar cá độ.

Triệu nhìn chiếc bật lửa không cảm xúc nhưng quay sang Thắng lại rất thích thú.

Triệu nâng cằm Thắng như nựng cún: “Biết nghe lời thật đấy.”

Hôm qua, Triệu bảo Thắng tự mình giành lấy quyền lực, mà trong thế giới của ma cà rồng thì kẻ mạnh là kẻ nắm quyền, để rèn luyện sức mạnh thì chỉ có thực chiến. Vậy là hôm nay, trời vừa tối Thắng liền ra khỏi nhà đi thực chiến.

“Ngoan thì nên được thưởng nhỉ.”

Triệu nói rồi tự dùng móng tay sắc nhọn cứa vào cổ tay còn lại của mình. Thắng bất ngờ giây lát rồi cầm lấy tay Triệu đang đưa ra trước mặt mình, uống máu cô.

Ngày thứ hai, Triệu đang đắp mặt nạ thì Thắng lết xác về nhà, hắn bị thương còn nặng hơn hôm qua. Nhưng lần này Triệu lại dửng dưng, chỉ liếc mắt nhìn qua như nhìn một con ruồi.

“Giúp tôi với.” – Thắng nhìn cổ tay Triệu như cành cây cứu mạng.

Triệu cười: “Phần thưởng chỉ có một lần thôi.”

Tuy không hồi phục chậm như con người nhưng nếu không có máu thì cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian vết thương mới lành lại được và trong quá trình đó thì ma cà rồng cũng sẽ đau đớn không khác gì con người.

Triệu đặt hộp sơ cứu lên bàn: “Tự băng bó đi.”

Ngày thứ ba, Thắng mang trên người vết thương chưa lành từ hôm trước nên bại trận trở về. Triệu nghe xong liền đạp hắn xuống sàn nhà, lạnh lùng buông hai chữ: “Vô dụng.”

Từ hôm đó Thắng mới thực sự hiểu thế giới của kẻ mạnh là như thế nào.

Những ngày sau, Thắng cố gắng để bản thân bị thương ít hơn, cũng học được cách tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh để đánh bại đối thủ. Có một lần Thắng tự băng bó trong phòng khách nhưng không chạm được đến vết thương ở lưng, Triệu đi qua thấy vậy nên giúp hắn một chút.

Không rõ là ngày thứ mười mấy, Thắng vui vẻ khoe chiến tích nhưng lại nhận từ Triệu một cú tát trời giáng.

“Tại sao?” – Thắng hoang mang.

“Gϊếŧ hại đồng loại.” – mắt Triệu đỏ rực – “Ma cà rồng trên đời còn nhiều lắm hay sao mà còn gϊếŧ nhau.”

Thắng lại hiểu thêm một chuyện.

Hôm đó, mặt trời đã ló rạng mà Thắng vẫn chưa về, Triệu đứng bên cửa sổ nép mình trong rèm lo lắng nhìn xuống phố. Mãi Thắng mới xuất hiện, tập tễnh cố chạy khỏi ánh mắt trời đang đuổi sát sau lưng. Đến khi tận mắt thấy Thắng chạy vào nhà rồi Triệu mới yên tâm kéo rèm che kín cửa sổ, vào phòng đi ngủ.

Hôm nay, Thắng không về nhà. Triệu chờ từ đêm đến sáng, từ sáng đến đêm. Cuối cùng, Triệu không chờ nổi nữa đành hỏi đàn em Thắng đang ở đâu.

Phía sau một sòng bạc, Thắng đang ngồi cùng vài anh em, một cô bé tầm 16, 17 tuổi đang băng vết thương trên vai cho Thắng. Triệu bước vào, Thắng cùng một vài người lập tức đứng dậy, một vài người thì vẻ mặt ngơ ngác, trong đó có cô bé kia. Những người vừa thấy Triệu liền đứng dậy thì biết ý ra ngoài, những người còn lại thấy Thắng ra hiệu cũng rút lui, chỉ có cô bé đang băng bó vết thương vẫn chần chừ.

“Ra ngoài đi.” – Thắng nói.

Cô bé dù rất không muốn nhưng vẫn phải đi ra, vừa đi vừa ấm ức nhìn Triệu. Triệu thì không thèm liếc mắt lấy một cái. Giờ Triệu đang để ý đến vết thương trên vai Thắng, không chỉ vết thương trên vai mà khắp trên người hắn đều là những vết thương chưa lành hẳn.

“Chưa đến một tháng đã có đàn em riêng của mình rồi, những kẻ còn không biết đến nữ vương, giỏi thật đấy.” – Triệu vỗ tay.

“Mấy người đó mới bị những kẻ tôi đánh bại biến đổi gần đây nên không biết.”

Triệu gật đầu: “À! Ra thế.”

“Tôi…” – Thắng ngập ngừng.

“Sao?”

Thắng lưỡng lự, muốn nói lại thôi.

“Thua rồi nên không dám về?” – Triệu không nhịn được hỏi.

Thắng lắc đầu: “Tôi gϊếŧ đồng loại…”

Triệu hít sâu một hơi lấy bình tĩnh: “Lý do?”

“Không có lý do nào cả. Lúc đánh nhau lỡ tay thôi.”

Triệu nhắm mắt lại cố nén cơn tức: “Ai?”

“Hoàng chó dại.”

Không phải tự nhiên đàn em này của Triệu lại được gọi như thế, khi giao chiến hắn thường giống như bị dại không khống chế được bản thân, quyết sống mái đến cùng, vì thế nên mới thuộc top nguy hiểm khó ăn nhất.

Nếu là người khác Triệu sẽ không bỏ qua nhưng là Hoàng chó dại thì có thể châm chước.

“Hoàng chó dại… rất nguy hiểm, không biết kiểm soát bản thân. Chết rồi, cũng bớt lo.” – Triệu cố nói một cách điềm đạm.

“Thật… sao?” – Thắng không dám tin vào tai mình.

Triệu lừ mắt nhìn hắn rồi quay người đi ra ngoài.

“Nhưng hắn là đàn em của Nguyên.” – kẻ điên nhất, cũng giỏi nhất dưới trướng Triệu, luôn xem Thắng như con chó của Triệu.

“Vậy nên về mà chuẩn bị đấu với Mộc và Nguyên đi.”

Cô bé vừa nãy băng bó cho Thắng thấy Thắng đi cùng Triệu ra ngoài thì định lên tiếng nhưng bị mấy người bên cạnh ngăn lại: “Đó là Triệu đấy!”, “Là nữ vương!”.

Triệu bên ngoài không tỏ thái độ nhưng trong lòng thì nghĩ: cưng tuổi gì tranh với chị.

Vài hôm sau, khi những vết thương cũ trên người Thắng đã lành hết, hắn chính thức thách đấu Mộc và Nguyên.

“Nếu thắng thì muốn gì đây người mới?” – Mộc hỏi.

“Tất cả mọi thứ của hai người.”

Nguyên vừa nghe xong thì cười như điên, nụ cười điên dại khiến kẻ khác rợn người. Đúng là kẻ có thể chế ngự được Hoàng chó điên thì phải điên hơn cả hắn.

Mộc cũng cười kinh kỉnh coi thường. Chỉ có Triệu là không tỏ thái độ, chờ đợi màn combat.

“Lên đi.” – Mộc nói.

Trận đấu diễn ra vô cùng cam go, hai đối thủ cân tài cân sức, Mộc vừa đánh được một đòn thì ngay sau đó cũng bị Thắng phản công. Trận đấu mãi không kết thúc, Mộc bắt đầu sốt ruột chuyển hẳn sang tấn công chứ không vừa công vừa thủ nữa mặc kệ bản thân có bị thương. Tốc độ là sức mạnh của Mộc nhưng cố công khiến Mộc trúng đòn nhiều nên tốc độ bị giảm đi. Thắng nhân ngay cơ hội đó túm lấy cổ Mộc giơ lên cao.

“Nhận thua đi.” – Thắng vuốt của Thắng đặt ngay mạch máu của Mộc, chỉ cần động thêm một chút là cô sẽ đứt cổ.

Mộc không tin nổi mình lại thua một con ma rồng mới đến đây một tháng nhưng thực tế là cô đang nằm trong tay hắn rồi. Mộc cực chẳng đã đành phải nói: “Chị Triệu, em thua rồi!”

Thắng nghe được câu này liền thả Mộc ra. Triệu vỗ vai an ủi Mộc, cô đúng là có những học trò xuất sắc mà.

Mấy hôm trước Thắng theo Triệu về nhà, nghĩ đến việc Nguyên muốn trả thù cho đàn em nên Triệu đã bảo Thắng luyện tập với mình. Mộc là do một tay Triệu dạy dỗ, Thắng luyện tập với Triệu chắc chắn sẽ qua được cửa Mộc nhưng Nguyên thì lại khác. Nếu đấu tay đôi chưa chắc Nguyên đã thua Triệu, nếu không phải Triệu từng cứu mạng Nguyên thì Nguyên đã không trung thành với Triệu đến giờ. Cũng chính vì vậy mà Triệu không biết rõ nếu đấu hết sức thì mình hay Nguyên sẽ thua. Triệu chỉ có thể cho Thắng biết những chiêu thức mà Nguyên thường dùng, ít ra có chuẩn bị mà ra sân vẫn hơn là không biết gì.

Kết quả đúng như mọi người dự đoán, Thắng gặp bất lợi nhiều hơn. Nếu Thắng bị đánh năm lần thì chỉ đánh trả lại được hai lần, hơn nữa mỗi đòn Nguyên ra đều rất nặng tay, dù không chết nhưng cũng phải mất rất lâu mới có thể hồi phục, còn Thắng thì độ nặng nhẹ khi ra tay còn tùy may rủi.

Mỗi lần Nguyên ra tay là tim Triệu đều run rẩy nhưng cô phải cố không thể hiện ra ngoài. Mộc ở bên cạnh xem thì sướиɠ đã đời, hò reo cổ vũ vì có người trả thù thay mình.

Thắng lại gặp bất lợi, ăn đòn liên tiếp từ Nguyên, mà toàn là đấm vào mặt.

“Ôi trời, phí cái gương mặt đẹp trai này quá đi mất. Triệu thích mày chẳng qua cũng vì cái mặt này thôi mà, một con cẩu đẹp mã.” – Nguyên nhăn nhở công kích Thắng.

Thắng nhổ máu trong miệng ra, cười khẩy: “Nhắc đến chó thì tao lại nhớ đàn em của mày đấy. Hoàng chó dại phải không nhỉ? Nó là chó dại, thế thì mày là chó điên à?”

“Thằng chó này, mày còn dám nhắc đến em tao!” – Nguyên điên lên xông vào đấm Thắng túi bụi.

Triệu không giữ được bình tĩnh nữa, rướn người lên trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Ấy vậy mà Thắng không hề tránh, cứ để Nguyên đánh mình. Đến lúc Nguyên mỏi tay rồi, cú đánh chậm lại, Thắng mới dùng tay mình chặn nắm đấm của Nguyên. Lúc này mặt mày Thắng đã sưng húp, mắt không mở nổi nữa.

“Mày biết… lúc Triệu nghe tao kể… tao kể tao gϊếŧ Hoàng chó dại… Triệu đã nói… đã nói gì không?” – Thắng thều thào, thở không ra hơi.

“Triệu bảo… bảo nó… là con chó dại… không biết kiểm soát… bản thân. Chết rồi… càng đỡ… đỡ lo.”

Vì Thắng cứ vừa thở vừa nói nên Nguyên phải căng tai tập trung nghe. Nhân lúc Nguyên mất cảnh giác, Thắng lao tới cắn cổ Nguyên hút máu, cùng lúc dùng cả mười móng vuốt xiên vào cổ Nguyên muốn lôi đầu Nguyên ra.

“Không được gϊếŧ đồng loại.” – Triệu hét lên.

Lời Triệu làm Thắng lưỡng lự trong giây lát nhưng chỉ một cái chớp mắt buông lỏng đó thôi đã đủ để Nguyên phản công, thoát ra khỏi móng vuốt của Thắng, còn đạp cho Thắng bay ra xa mình cả mét.

Cả Triệu và Mộc cùng lúc lao tới. Triệu kéo Thắng ra xa còn Mộc bảo vệ Nguyên.

“Đủ rồi. Dừng lại ở đây thôi.” – Triệu lên tiếng đanh thép.

“Em biết anh không phục nhưng nếu vừa nãy chị Triệu không lên tiếng thì giờ anh đã bay đầu rồi.” – Mộc giữ Nguyên lại, cổ Nguyên bê bết máu.

“Lần này coi như hòa đi.” – Triệu nhìn Nguyên rồi nhìn Thắng.

Vốn là phương án giải quyết hòa bình nhưng cả Nguyên và Thắng lại đều thích hơn thua.

Thắng hít vào lấy hơi, chưa kịp lên tiếng thì Nguyên đã nói trước: “Hòa cái con khỉ khô. Thua thì thua, ông đây nhận. Lần này tao thua nhưng lần sau thì không đâu. Có giỏi mai đấu tiếp.”

“Được rồi anh.” – Mộc kéo Nguyên đi.

“Nhớ đấy, kiểu gì tao với mày cũng phải đấu thêm lần nữa.” – Nguyên đã đi xa rồi vẫn còn cố ngoái đầu nói lại.

Thắng thở phì phò, mãi mới nói nên câu: “Tao thắng là được rồi, ai rảnh đấu lại.”

Triệu nghe xong muốn cười mà không nổi.

Cô đỡ Thắng dậy, hỏi: “Sao rồi?”

“Uống được không ít máu của thằng Nguyên, không chết được.” – Thắng nói rồi đứng thẳng người, vươn vai, chứng minh cho Triệu xem.

Lúc này Triệu mới thở phào nhẹ nhõm: “Về thôi.”