4.2 Cơ hội mong manh mà to lớn

_______

"Kha Họa Quỳnhhh" - Một giọng nói vang lên ngay trước khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, bất ngờ có cô gái nhỏ mũm mĩm xông vào ôm lấy cổ cô rồi liên mồm hỏi thăm cô, tiếp sau đó là một người con gái trông mảnh khảnh cầm một bịch đồ bước vào. Người ấy liếc nhìn nàng rồi gật đầu chào hỏi, có hơi bất ngờ nên nàng khá lúng túng, lắp bắp chào hỏi lại rồi nhanh chóng di chuyển ra xa ba người họ một chút.

- Khục, tao có phải nằm liệt giường đâu mà hỏi kiểu này như vậy vậy nè, ha ha ha, Uyển Tư, mày làm tao cười chết mất, á - Cô bỗng dưng cười to đến nỗi đυ.ng đến vết đau ngay trên ngực, lập tức nhăn mặt lại, cắn răng chịu đựng vết thương cho đến khi hết đau cô mới thở hắt ra - Ầy, thật sự sẽ chết mất

-Tới... tới giờ uống thuốc rồi - Nàng đứng phía dưới giường bệnh cúi gằm mặt, mãi đến khi thấy cô phải nhăn mặt chịu đau nàng mới lên tiếng. Ngoại trừ cô với Nhạn Trúc Vân thì chỉ có mỗi Cẩn Uyển Tư bất ngờ im bặt mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới xong y liền quay qua hỏi cô

- Này, có phải Quỳnh thay người mới không thế? Người mới của Quỳnh Quỳnh đẹp quá đi, thật sự đỡ hơn người trước, chậc, Quỳnh biết không, thật ra A Tư ghét người trước của Quỳnh lắm luôn ấy, thấy như đỉa vậy á, nhìn dẹo dẹo đến buồn nôn, ghét thật chứ - Y cứ thế nói liến thoáng mà không để cho cô trả lời khiến cô phải cười bất lực để y nói hết. Còn nàng đứng ở đằng sau kia, đang cố gắng tìm từ ngữ để bắt chuyện với bạn của cô thì nghe thấy bản thân bỗng bị nhắc tới liền đơ ra nhìn y, đến khi nghe được hai chữ "người mới" nàng ngay lập tức liên tưởng đến cô gái đến quán cafe hôm bữa, hai tay nàng liền siết chặt lại, mày khẽ cau lại tiếp tục nhớ đến tên Lạc Mạn kia, lòng không kiềm được mà cảm thấy cực kì bực bội nhưng rồi bị tiếng ho sặc sụa của cô thu hút lại. Nàng định tiến tới đỡ cô thì đã bị Trúc Vân "nhanh tay" hơn, y vươn tay vỗ bùm bụp lên lưng cô, mặc dù là nghe bùm bụp nhưng cú đánh đó rất nhẹ, căn bản là không ảnh hưởng mấy. Thế là nàng lại đứng im nhìn chằm chằm ba người họ. Còn cô thì phải bụm miệng lại để tránh ho khụ khụ rồi lại lần nữa chạm phải vết thương.

Nhịn ho đến nước mắt giàn giụa, cô vươn tay lên nhéo mạnh má y rồi tát đùa y vài cái

- Này này, bộ ai bên cạnh tao thì sẽ thành "người mới" hả gì?

- Hở? A Tư tưởng... tưởng vậy nên mới hỏi thế - Y gãi đầu tỏ ra hối lỗi, được đúng một chút liền làm mặt phởn nhìn cô để cô không bực và y đã thành công chọc cười cô, khiến cô lần nữa phải khổ sở nhịn cười. Ngay sau đó y liền đứng dậy mà quay lại nhìn nàng, thân thân thiện thiện đi ra bắt tay chào hỏi với nàng - Ya, chào chị, em là Cẩn Uyển.. a, chị...

Y chỉ vừa cầm lấy tay nàng, còn chưa kịp bắt bắt đã bị nàng hất tay ra. Y liền bị sốc nhẹ bởi vì y chưa từng gặp ai hung dữ như nàng cả, còn định vờ mếu máo trêu nàng thì nàng đã lúng túng cất lời

- Xin.. xin lỗi, tôi không quen bị người lạ bất ngờ chạm vào người - Mặc dù nhìn thẳng y để xin lỗi, nhưng vẻ mặt ngượng tới đỏ của nàng vẫn không thể giấu được khỏi họ. Biết mình bị nhìn chằm chằm, cô càng ngượng hơn, lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

- Ừm... có nên gọi chị ấy lại không? Nhà vệ sinh có ở trong này mà? - Trúc Vân nheo mắt quay qua nhìn cô. Cô cũng nhìn lại sau đó vờ ho khụ khụ để lấy cớ buồn ngủ mà đuổi cả hai người đi về mặc dù đã ngủ trước đó một ngày rồi.

Hai người kia cũng không hề trách móc gì cô bởi họ cũng khá hiểu phần nào tính cách ấy rồi. Trước khi về cũng không quên dặn dò cô vài câu, không những vậy còn dọa dẫm bệnh nhân nữa chứ, thật là độc ác.

Bên ngoài bệnh viện, nàng không ngừng đi xung quanh bên bồn hoa để lấy lại bình tĩnh, cho đến khi cảm thấy hết ngượng nàng mới chịu đứng lại nghỉ chân. Mặt nàng đỡ đỏ và cả hơi thở của nàng cũng dần trở về trạng thái bình thường. Khẽ ngước mặt lên nhìn về phía phòng bệnh đằng xa, nàng lờ mờ thấy bóng hai người bạn của cô đang rời đi. Sực nhớ ra lời dặn của chị y tá, nàng liền tức tốc trở về phòng bệnh, bởi nàng đã được chị y tá ấy "tạm thời" trao quyền canh chừng và chăm sóc cô, bản thân cũng đã nhận lời nên càng không thể để cô ở một mình được. Nàng đã suy nghĩ như vậy cho đến khi nàng nhìn thấy cô đang ung dung ngồi trên giường bệnh nhìn về phía nàng và híp mắt cười, như thể cô biết nàng sẽ nhanh nhanh chóng chóng trở lại với cô vậy.

...

"Hừ" - Nàng cố tình ngồi xa thật xa cô ra, mặt vẫn chưa hề giảm bớt sự bực bội, cứ mỗi lần nghe cô gọi đều đáp lại một chữ "Hừ" rồi lườm cô xong lại quay đi.

"Ừm.... em có tiền này?" - Cô ngồi trên giường, thấy nàng quay lại nhìn mình thì nghiêng đầu cười ngây ra, nàng cũng chả tiếc gì mà vung tay kí đầu cô một cái

"Trông tôi thèm tiền lắm không? Cậu đừng có mà nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ, hừ!" - Nói xong liền hất mặt quay đi, còn chẳng thèm liếc nhìn cô thêm nữa. Cô cũng không biết mình sai cái gì, hai tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị nàng kí lại tiếp tục mở mồm ra nói

"Có-có phải chị tiếc tiền đưa em đi bệnh viện không? Không sao đâu, em có... rồi... Đau..." - Nàng lại lần nữa vung tay cốc đầu cô

- Hay-hay là chị.. á - Tiếp tục bị nàng cốc đầu

- Nói một câu nữa tôi liền bỏ cậu một mình!!

- A, có phải làm.. ưm - Cô lần nữa lại bị nàng cốc đầu, rõ ràng mắt cô đã áng lên vệt nước, vậy mà vẫn chưa chịu im miệng lại, cứ để nàng cốc đầu mãi. Cuối cùng nàng trở nên bất lực, quay qua nhìn cô chằm chằm - Có phải cậu bị điếc rồi không? Tôi nói cậu không im là tôi bỏ cậu lại mà? Muốn tôi đi phải không? Tôi không có nể nang đâu đấy

- Không có mà - Cô nhẹ lắc đầu rồi ngước mắt nhìn nàng - Em chỉ là muốn chị chú ý em thôi

- Hừ, chú ý cậu làm gì? Để biết cậu có nhiều tiền?

- Không phải..

Cô còn chưa kịp nói xong, bác sĩ cùng y tá ở bên ngoài đã từ tốn bước vào trong, dặn nàng đi ra ngoài chờ để họ kiểm tra vết thương cho cô. Nàng cũng gật gù rồi bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng cũng đã đưa mắt lên nhìn cô một lần. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nàng vậy mà có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong mắt cô và cả dáng điệu muốn nói lại thôi nữa.

Bước chân ra ngoài còn chưa được vài phút, chuông điện thoại trong túi quần nàng liền reo lên. Không chần chừ, nàng cầm điện thoại lên kiểm tra. Nheo mắt nhìn một hồi nàng liền dập máy rồi cất đi, bình thản ngồi xuống ghế với dạng điệu chờ đợi. Quả nhiên, tầm hơn chục phút sau có một bóng dáng nhỏ đang gắng sức chạy về phía nàng.

"Lạc Hân, Lạc Hân, hóa ra là em gái.. Lạc Hân..." - Nàng ngồi đấy, lẩm nhẩm cái tên "Lạc Hân" trong miệng liên tục. Trong vòng một khắc có thể thấy được khuôn mặt nàng trở nên hiểm ác hơn nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thể cảm nhận được nữa.

Bóng hình của người kia dần dần trở nên rõ ràng, chính là cô gái nọ. Cô gái vào ngày ở quán cafe đã dám chỉ tay vào thẳng mặt nàng. Nàng mặc dù không có động thái gì nhưng lại đã ghim trong lòng từ lâu và vẫn chưa gỡ xuống. Lần này thì hay rồi, chạm mặt ở đây, xem nàng xử cô gái ấy thế nào

Gần mười lăm phút trôi qua, bác sĩ cùng y tá mới đi ra ngoài, một chị gái trong số họ tách ra đi về phía nàng, nhỏ giọng dặn dò vài điều, sau đó nàng cùng y tá bước vào trong phòng. Cô gái vừa nãy đang đứng bên ngoài kia thấy hai người bước vào cũng cắn răng theo sau thì liền bị chị y tá cản lại

- Xin lỗi, chỉ có người nhà bệnh nhân mới có thể vào. Và hiện tại bênh nhân đang ngủ nên phiền cô chờ đến khi bệnh nhân thức rồi mới được vào

- Gì chứ? Cô ta đâu phải người nhà của chị Kha sao lại được vào?? Tôi, Lạc Hân mới là người nhà chị ấy, y tá nhà cô đừng có nhìn mặt mà bắt lung tung chứ? - Nói xong Lạc Hân liền đẩy y tá ra để bước vào nhưng lại bị nàng từ phía sau dùng lực giữ lại. Tay nàng đặt lên vai y, lực từ bàn tay ép xuống vai khiến Lạc Hân la oai oái lên vì đau. Nàng thì lại chẳng nề hà gì mà thẳng tay giật ngược y lại rồi đẩy ra sau. Mặt nàng đanh lại nhìn y rồi lạnh lùng cất tiếng

- Đừng có cư xử thiếu lễ phép như thế chứ, Lạc-Hân, hừ, nếu Họa Quỳnh dậy và thấy cảnh này liệu em ấy có chịu thừa nhận một người không biết tôn trọng người lớn như cô là người-tình-cũ-không-ha?

Nghe đến câu cuối, mặt Lạc Hân liền trở nên xanh ngắt, mấp máy miệng không nói thành lời. Nàng cũng chả quan tâm nữa mà xoay người cùng y tá bước vào trong rồi đóng cửa lại. Lạc Hân bị nàng ngang nhiên bỏ lại bên ngoài, sau vài phút hoàn hồn liền nghiến răng nghiến lợi, miệng thầm thì nguyền rủa nàng rồi cầm máy gọi điện.

Bên trong, sau khi chỉ nàng những bước cơ bản để cầm máu cho cô và sát khuẩn, chị y tá liền đứng dậy bước ra ngoài để chăm sóc cho những bệnh nhân tiếp theo. Nàng được y tá chỉ qua vài biện pháp như vậy chẳng qua là để phòng hờ trường hợp không có bác sĩ hay y tá đến kịp lúc thì nàng có thể tạm thời giúp cô giữ được vết thương không bị nhiễm khuẩn và cả mất máu nữa.

Nàng vẫn đứng đấy, cho tới khi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, nàng mới từ từ ngồi xuống, lấy ra chiếc điện thoại ban nãy rồi để lên bàn cho cô. Cũng chẳng phải nàng tùy tiện lấy điện thoại cô, chỉ là do hai chiếc điện thoại giống nhau quá nên nàng đã cầm nhầm, mặc dù không mua chung nhưng lại vô tình đến trùng hợp như thế.

Rũ mắt chán nản, nàng khẽ nhích ghế ngồi cạnh cô, sau đó lấy chiếc điện thoại của mình lên chơi cho đến khi cô tỉnh dậy mới rời mắt ra khỏi máy mà nhìn cô.

______Tình yêu của nàng_______

#tinhyeucuanang

#thiennguyet