4. Cơ hội mong manh mà to lớn?

_______

"Trói lại, treo lên". Đây là câu cuối cùng mà cô có thể nói ra được, sau đó liền ngã khụy xuống đất, mắt từ từ nhắm lại. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, cô còn lờ mờ thấy được hình bóng nàng bên cạnh, nâng cánh tay yếu ớt lên muốn nắm lấy tay nàng nhưng chưa chạm vào thì cô đã ngất đi ngay sau đó

"Bíp... bíp... bíp..."

"Bác sĩ, bệnh nhân cử động rồi"

Cô đau đầu, gắng gượng muốn mở mắt nhìn mọi thứ, nhưng cứ có gì đó khiến cô không thể mở mắt nổi, tiếng người vang lên, tiếng đồ vật chạm nhau, còn có cả tiếng bíp bíp, rốt cuộc, đây là đâu? Mọi thứ cứ ù ù bên tai cô, khiến cô không thể tiếp tục đánh thức ý chí, một lần nữa, ý thức của cô lại bị mất đi.

...

* "Kha Họa Quỳnh, cô gái bé nhỏ, em có muốn cùng tôi về chung một nhà không ha?" - Một giọng nói mơ hồ vang vảng bên tai cô, liên tục thì thầm những lời ngon ngọt khiến cho tròng mắt cô khẽ động. Tiếp sau đó là hơi ấm từ một bàn tay vuốt ve xung quanh khuôn mặt cô, mỗi nơi bàn tay ấy chạm vào đều khiến cô có cảm giác gì đó khó tả. Vươn tay bắt lấy cổ tay đang không ngừng vờn mặt cô, mở toang mắt nhìn người trước mặt, cô là đang muốn biết người nào dám chạm vào cô như vậy. Tới khi ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của người này thì cô lại bị một dải băng quấn quanh mắt, vậy là ngay lập tức liền trở nên mất phương hướng nhưng cô vẫn chưa chịu buông tay người trước mặt ra.*

* "Chà, nắm tay tôi chặt như vậy, em là đang sợ sao, thỏ con~" - Bỗng có một hơi thở phả ra ngay bên tai cô khiến cô khẽ rùng mình, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời, cô liền không thèm quan tâm tới bản thân mà ngậm miệng im lặng chờ động tĩnh từ người đối diện - "Hưm, có vẻ rất là ngoan nha, tốt~ Đi theo tôi" - Âm điệu hí hửng phát ra ở câu cuối của người đó khiến cô không tự chủ được mà đứng dậy, cầm lấy tay người đó mà lẽo đẽo đi theo. Cho tới lúc này cô mới phát hiện ra, dùng tay sờ soạng khắp người mình rồi đưa tay lên mặt mình nhưng ngay lập tức bị cái chuôi quạt đánh cái bộp vào tay. "Này này, chạm vào dải băng trên mắt em, em sẽ mất đi đôi mắt đấy, ngoan ngoãn chút nào" - Không dám có thêm động tác nào, cô liền buông tay mình xuống nhưng cũng đại khái biết được bản thân đang bận một bộ hán phục. Lúc đầu không để ý là do bộ hán phục này khá nhẹ, có vẻ là bộ hán phục của thường dân và hơi cũ. Cứ thế, cô cùng người đó đi mãi đi mãi*

...

Đã gần một ngày trời, cô vẫn chưa chịu tỉnh lại, điều này khiến cho nàng ở bên cạnh cô cực kì lo lắng và sợ sệt, luôn miệng gọi tên cô mong cô mau mau tỉnh lại. Nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói cuối cùng nàng nghe được từ Lạc Mạn, nếu cô chết thì chẳng phải tại nàng sao? Hoặc nếu cô không chịu tỉnh lại mà cứ chìm vào hôn mê? Rồi nàng biết nói sao cho gia đình với bạn bè của cô đây? Liên tục thức để canh chừng cô gần hai mươi tư tiếng đồng hồ, cộng thêm căng thẳng đã khiến cho nàng cực kì mệt mỏi. Nắm chặt chiếc mp3 thầm cầu nguyện, nàng mệt mỏi mà thϊếp dần đi ngay bên cạnh cô.

Chỉ sau khi nàng vừa chìm vào giấc ngủ được hơn nửa tiếng thì cô mới từ từ tỉnh lại, nhíu chặt mày rồi khó khăn mở mắt. Một mảng trắng xóa trên trần đập vào mắt cô khiến cô khó chịu nhắm chặt mắt lại. Ngón tay cũng dần nghe theo sự điều khiến của cô mà từ từ cử động. Nhưng dường như có gì đó đã đè lên cánh tay của cô khiến cho cánh tay khó lòng mà nhấc lên được, cô khó khăn mở mắt để làm quen với cái thứ ánh sáng này. Cho tới khi nhìn được xung quanh, cô rũ mắt nhìn ngay xuống bên cạnh. Lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh một thân hình nhỏ nhắn đang nằm đè lên cánh tay cô và có vẻ như ngủ say lắm rồi. Không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy lâng lâng, tim đập loạn đi một chút, cứ có cảm giác gì đó vui sướиɠ khó tả, muốn tiến lại gần để ngắm kĩ khuôn mặt nàng nhưng khi cô chỉ vừa mới nhấc thân lên thì đã tác động lên vết thương ở trên ngực. Cô cắn chặt răng để chịu đựng cái cảm giác đau nhói này, nuốt lại tiếng rêи ɾỉ nơi cuống họng suýt bật ra. Từ từ nằm xuống, cô đợi cơn đau nhức đi qua mới thử cử động lại.

Dùng tay phải đặt lên trên đỉnh đầu nàng khẽ vỗ rồi cô nhẹ nhàng vén mái tóc nàng sang một bên rồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

"Hưm~" - Âm thanh nhỏ nhắn bật ra nơi đầu môi nàng khiến cô bấn loạn một chút trong tim. Nếu nhìn bình thường thì ít ai biết được vành tai cô đã rất đỏ rồi, đỏ lên vì nàng quá ư là dễ thương. Không kiềm được, cô đưa tay định chạm nhẹ lên môi nàng nhưng còn chưa kịp chạm thì nàng đã tỉnh giấc mất rồi. Sau đó là cảnh một người tay lơ lửng giữa không trung, một người còn mơ màng như chưa muốn tỉnh

_______Tình yêu của nàng_______

#tinhyeucuanang

#thiennguyet