Chương 1.2: Quá khứ bản thân, mấy ai hiểu?

______

Trong một quán cà phê, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn liên tục chạy qua chạy lại giữa các khách hàng. Nàng chạy muốn rã rời chân nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói, quy tắc làm việc của quán là vậy, nàng cũng không thể không làm theo.Làm từ sáng, tới chiều mới ít khách đi, nàng mệt mỏi tựa vào thành ghế trong góc của quán nghỉ mệt chút xíu, bởi vì quán là tiệm có đồ ăn thức uống rất hợp vị khách hàng so với những quán khác trên phố, nên khách mới đông đảo như vậy.

Ngồi trong góc, nàng nghe được tiếng cửa lại mở ra, nhanh chóng đưa mắt lên. Quả nhiên lại là vị khách hàng quen thuộc đó, vị khách này cứ đúng giờ chiều liền tới, luôn gọi một ly cafe sữa nóng rồi chọn góc khuất gần cửa sổ ngồi vào. Thường thì những cô gái giống vị khách này đều chọn chỗ bắt mắt để khoe nhan sắc cực phầm của mình, hoặc chọn góc khuất để tia trai xinh gái đẹp, nhưng chỉ có vị khách này khá ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi, rồi im lặng từ đầu tới cuối, chỉ liếc mắt nhìn nhân viên một cái rồi nhìn ra cửa sổ.

Nàng khẽ thở dài, tháo tạp dề rồi cầm túi xách đi về, lướt qua người cô liền đưa mắt nhìn lên. Không ngờ cô vậy mà lại nhìn thẳng vào nàng, hơi mỉm cười rồi vươn tay ra choàng qua eo nàng kéo lại: "Cẩn thận một chút, suýt nữa chị đẹp đυ.ng trúng người ta rồi". Nàng bất ngờ, đầu không tự chủ được mà gật gật trước mặt cô, liền sau đó cô buông eo nàng ra, đi về phía góc thì nàng mới sực tỉnh, nhớ lại biểu cảm vừa rồi thì hận không thể tìm ngay một cái lỗ chui xuống. Nàng vậy mà lại thất thần trước cô? Khụ... mất mặt quá

Vừa ra khỏi quán, nàng bỗng nhận được cuộc gọi, là từ người yêu cũ, nàng cười khẩy, thật không muốn bắt máy một chút nào nhưng chỉ sau ba lần như thế, cuối cùng nàng cũng chịu đứng lại bắt máy

- Alo?

- Ngọc Huyên, chị nhớ em...

- Im đi, cậu tốt nhất đừng thốt ra những lời đó, nhất là sau khi cả hai chúng ta đã chia tay - Nàng bực tức lên giọng mắng kẻ ở đầu dây bên kia

- Chị lúc đó sai rồi, bây giờ chị hối hận lắm, em, chúng ta quay lại được không?

- Không có hối hận, cậu tốt nhất đừng nói mấy lời tởm lợm như thế với tôi, tôi không muốn liên quan tới cậu nữa. Cậu đã từng bảo cái mẹ gì cậu có còn nhớ không? Cậu im đi và tránh xa tôi ra. CÚT!!!

Nàng nhanh chóng dập máy rồi cất lại vào túi, nàng nhíu mày, mắt nàng từ bao giờ đã vành lên những tia máu. Phải, nàng cũng có chút nhớ người yêu cũ lắm, nhưng mà cứ yêu lấy người không yêu mình, ai sẽ là người chịu đau khổ chứ? Nàng cũng đã ở một mình từ sau khi chia tay, lụy tình một năm, một năm trở lại đây nàng đã hạ quyết tâm từ bỏ cái con người cặn bã ấy. Hôm nay nhận được cuộc gọi, thật ra nàng cũng có chút vui chứ, nhưng khi nghe điện thoại, nàng thấy hối hận cực kì. Cái con người này đang chơi trò chơi, nàng có thể nghe thấy âm thanh bạn bè của vị đó xung quanh, nàng đau lắm, lấy tình cảm của nàng ra để chơi thứ trò chơi rẻ mạt ấy? Nàng hận, lần này nàng hận cực kỳ, đồ cặn bã.

__

Nàng nhớ lại, trước đây nàng đã từng yêu ba lần...

Lần đầu nàng quen một người rất tốt, luôn đối tốt với nàng, thấu hiểu và quan tâm. Nàng vui lắm, nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng người tốt với nàng là do nàng giống người cũ của y thôi. Biết được sự thật, nàng đã tự đấu tranh tâm lý, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ chia tay y, nhưng đó là quyết định vào lúc người cũ của y xuất hiện mà thôi. Nàng sợ mình bị bỏ rơi, đành phải cắn răng mà nói lời chia tay trước, đau khổ, nàng nhốt mình trong phòng, cứ ngỡ gặp được người mình có thể nắm tay đến suốt đời nhưng hóa ra lại không phải

Lần thứ hai là yêu đương với một tên khốn nạn, tên này lúc đó ve vãn và làm người yêu nàng chỉ là do nhất thời say mê mà thôi. Có điều đã nhất thời mà còn mở mõm ra hứa hẹn lung tung, mẹ cái đầu b.uồi nhà nó, nghĩ gì mà sau này sẽ cùng nhau đi đến suốt đời, rồi cùng nhau đầu bạc răng long, long long cái quần què, hừ, sau đó thì cong đít bỏ chạy, đúng là chơi mất d.ạy mà. Nàng tức giận, ngày nào nhớ đến tên đó liền nguyển rủa hắn, không nguyền hắn mất giống thì nguyền hắn bị nghiệp quật và có vẻ như ông trời đã quá mệt mỏi với những lời nguyền rủa này của nàng, liền cho tên đó bị nghiệp quật. Bị quật gì nào? Đương nhiên là bị lại y chang tình cảnh của nàng và những cô gái mà tên đó nhất thời say mê thôi, đáng đời lắm.

Lần thứ ba, cũng là lần mà nàng quyết định sẽ không yêu nữa. Lần này nàng quen được một cô gái, xinh đẹp tuyệt vời, hào quang sáng lóa, tuy cả hai chỉ mới quen vài ngày nhưng đã chính thức công khai tình yêu. Có điều chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, nàng thấy trong những hành động của người này không còn tí quan tâm gì cả, suốt ngày nghi ngờ rồi ghen tuông, lúc đầu nàng có nhịn, nhưng y ngày một quá đáng, cuối cùng nàng cũng dề xuất chia tay, những câu cuối cùng y nói với nàng, đều rất khó nghe

"Cô sẽ không thể sống được nếu không có tôi, rồi cô sẽ phải cầu xin tôi quay lại mà thôi"

"Sau này có quỳ xuống cũng đừng hòng tôi quay lại với cô"

"Xấu như cô, không ngờ tôi lại vớ phải, đúng là mù rồi"

...

__

Nàng đau khổ nhớ lại, vừa nhớ vừa trách móc bản thân lúc đó quá dễ dãi, để rồi bị tổn thương, tự nhủ rằng sau này sẽ không dễ dãi như vậy nữa.

Nàng vừa nhấc chân định bước đi thì bị tiếng vỡ ly bên cạnh làm giật mình, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy lại sau lưng nàng. Hoàn hồn nhìn xuống, nàng bỗng nhận ra, đó chẳng phải là ly của quán mà nàng đang làm sao? Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ vị khách quen thuộc kia đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ.

- Ài, tiểu tỷ tỷ, chị cũng đừng làm người khác sợ chứ, xe cộ như này chị định cứ thế băng qua sao? - Cô chống hông đứng cạnh nàng, vừa nói vừa hất cằm ra đường

- À, ừm, tôi đang suy nghĩ nhập tâm quá, nên quên mất phải.. phải quan sát... đường.. - Nàng khó khăn nói hết câu rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Ngay lập tức có hơi ấm từ bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô

- Lần sau nhớ chú ý một chút. À, cái này cho chị, mắt đã đỏ lắm rồi, nếu có chuyện buồn thì cứ cầm lấy mà chơi - Nói rồi cô đưa cho nàng một cái máy mp3 nhỏ nhắn, được trang trí rất dễ thương kèm theo tai nghe nhỏ. Nàng sửng sốt, dụi dụi mắt rồi nhìn lấy cô: "Nhưng... nhưng mà.."

- Không sao, em vẫn còn một cái nữa, nhớ chú ý một chút

Cô đưa tay ra giữa chừng rồi rụt tay lại, cúi xuống nhặt lại mảnh vỡ của ly, ngẩng lên cười với nàng một cái rồi quay người đi lại vào quán, có vẻ như phải đền cái ly đó rồi...

Nàng quay phắt ra, không nhìn cô nữa, định hình lại rồi tiến thẳng về nhà

Chiều hôm sau, nàng bất chợt ghé quán, vì hôm nay là ngày nghỉ của nàng nhưng tự dưng nàng lại đến khiến cho nhân viên ở đó khá bất ngờ. Ngay sau đó là cô gái khách quen của quán

Nàng bỗng trốn đi vào một góc, đợi cô đi ra chỗ ngồi nàng mới hé đầu ra, suy nghĩ cái gì đó, lập tức đứng dậy nhìn cô bé ở quầy

- Này, để ly cafe đó chị bưng ra cho

- Nhưng chị hôm nay không làm mà?

- Không sao, chỉ ly này thôi

- Được rồi, chị đừng có mà đòi thêm tiền lương đấy - Cô gái trong quầy khẽ giở giọng trêu nàng, rồi cũng nhanh chóng đưa ly cafe ra. Nàng cẩn thận bưng tới trước mặt vị khách kia. Đây là lần đầu tiên nàng phục vụ cô, ánh mắt chạm phải mắt y liền hơi khựng người lại nhưng mau chóng trở lại trạng thái bình thường. Nàng nhỏ giọng: "Cafe của quý khách đây". Đặt ly cafe xuống bàn, nàng ngước mắt lần nữa nhìn cô, lần này thì đôi bên chạm nhau, nàng liền ngại ngùng quay mặt đi. Lập tức có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo lại

_______

#tinhyeucuanang

#thiennguyet