Chương 1: Quá khứ bản thân, mấy ai hiểu?

_______

- Làm ăn như thế này là cậu muốn công ty ngày càng thụt lùi sao hả?

Gịọng nói trẻ trung của một cô gái vang lên trong căn phòng họp khiến cho những nhân viên bên ngoài nơm nớp lo sợ

- E-Em không có, giám đốc, em thật sự đã chỉnh sửa rất nhiều lần, kiểm tra cực kì chi tiết không để có lỗi sai, em-em thật sự không có ý muốn công t..

- Câm! -Cô đập tay xuống bàn, lên tiếng cắt ngang cậu con trai đó rồi mắng những nhân viên xuất sắc nhất thuộc mảng của cô- Các người, trong vòng một tuần, có lại bản báo cáo và thuyết trình mới, lần này làm không ra hồn, liệu chừng tôi. Cuộc họp giải tán!

Kết thúc cuộc họp, từng người một mang cảm xúc nặng nề bước ra khỏi phòng. Không một ai có thể lên tiếng để xóa tan đi không khí căng thẳng như vậy được, nhất là trước mặt cô giám đốc có tính khí nóng nảy này.

- Thiên, cậu ở lại cho tôi

Cậu con trai vừa bị cô mắng, tên là Đức Thiên, vào làm chưa được bao lâu nhưng lại rất xuất sắc, chẳng mấy đã nhanh chóng leo lên vị trí xuất sắc và liên tục được thưởng vào mỗi cuối tháng

- Giám đốc...

- Bản thuyết trình và báo cáo của cậu rất tốt, đừng nản, tiếp tục cố gắng. Cậu đã nhấn mạnh đúng trọng tâm của bài báo cáo này tuy nhiên vẫn còn thiếu mối liên kết. Cậu về tìm cách sửa lại bản báo cáo, đừng để cấp trên thấy chúng ta rườm rà hay quá vắn tắt. Hiểu chứ?

- Dạ, em biết rồi, em cảm ơn giám đốc

Cậu gật đầu nói lời cảm ơn liên tục rồi mau chóng ra khỏi phòng. Ác cảm lúc bị cô mắng hiện tại đều đã bay đi hết rồi.

Cô giám đốc này họ một chữ Kha, tên hai chữ Họa Quỳnh, là một người được đánh giá năng lực rất cao, IQ cao nhưng EQ rất tệ. Không hẳn là tệ, chỉ là cô luôn mang cho mình một khuôn mặt thật đáng ghét, thật kiêu ngạo đối với người ngoài, vậy nên ngoại trừ nhân viên thuộc mảng của cô, những người cùng công ty đều nói xấu cô nhưng họ lại không thể dìm cô xuống được. Tuy nhiên, không ai biết, cô thực chất như thế nào, và cũng ít ai có thể đoán được thật ra cô như thế nào.

Đợi nhân viên đi hết, khuôn mặt cau có của cô cuối cùng cũng thả lỏng, cô buông mắt tĩnh dưỡng. Lúc này nhìn vào, sự kiêu ngạo của cô đều mất hết, thay vào đó là sự quyến rũ không thể từ chối tỏa ra từ cô. Chợp mắt tầm mười phút, cô mệt mỏi mở mắt, thu dọn đồ đạc đứng dậy rồi đi về.

- Làm báo cáo cho tốt -Cô đứng trước cửa nói với tất cả nhân viên rồi bỏ đi về, lời ít ý nhiều, tự các nhân viên hiểu được lời nói của cô. Trước khi về nhà, cô đã tạt vào một quán cafe quen thuộc rồi chọn góc có cửa sổ ngồi vào. Một cốc cafe sữa nóng mang lên, vừa nhâm nhi, cô vừa ngắm nhìn thành phố đông đúc xe cộ, người người xe xe tấp nập mà không hề dừng lại. Quang cảnh trông ồn áo nhưng lại không một tiếng xe cộ lọt đến tai cô. Như bộ phim sống động nhưng vẫn chỉ là kịch câm mà thôi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào xa xăm... trong đầu cô vang lên thật nhiều tiếng cười đùa. Thật vui... thật hạnh phúc... Nhưng cũng thật đáng sợ...

Từng kí ức ùa về, bất giác, sóng mũi cô cay cay, cô liền không nán lại thêm, lập tức uống ngụm cafe còn lại, tính tiền rồi về thẳng nhà.

"Mẹ, chúng ta sẽ được đi chơi phải không?"

"Ừm, con yêu"

...

"Bố, con được điểm cao chưa này?"

"Tuyệt vời, muốn thưởng gì nào con gái cưng của bố?"

...

"Chị, chúng ta không thể bên nhau nữa, em xin lỗi"

"Chị đợi em.."

"Đừng đợi, em không đáng để chị đợi"

"Nhưng..."

...

"Tôi hứa sẽ bên cậu mãi mãi không rời"

"Ừm.."

"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi"

"Nhưng..."

...

"Anh sẽ khiến em yêu anh"

"Đừng lại gần tôi"

...

"Ồ, cô gái, em đi đâu một mình thế? Chơi với tụi này đi"

"Cút"

...

"Haha, đồ ngốc, bộ cô nghĩ mình xứng đáng được yêu sao?"

...

"Đừng ngốc như vậy, cậu cần phải tìm được người tốt hơn"

...

Mệt mỏi về nhà, cô liền chui ngay vào phòng, nằm im lặng không động đậy, nhưng những kí ức cũ lại tới, tới để hành hạ tâm trí cô, tới để hành hạ tinh thần cô... Chúng lại tới... Lại khiến cô phải khổ sở...

- Quỳnh Quỳnh, mày có xuống cơm nước gì không đây?

- Lát tao ăn, cứ để phần đi

- Mày đừng để tao vào lôi mày ra. Ra lẹ đi, không thì khỏi cơm nước

- ...

- Này?

- Được rồi, tắm xong tao ra

- Ừ, vậy để tụi này đợi mày

- Ừm

Đáp lại một tiếng, cô tiếp tục nằm ì ra đấy, một lúc sau, mới chịu dậy tắm rửa. Đứng trước cửa phòng, cô thả lỏng bản thân rồi mới đi ra ngoài

- Tới tới, cơm thôi~

Cơm nước xong xuôi, cô bước ra ngoài phòng khách, tựa người xuống ghế sofa. Chưa kịp đặt mông liền có tiếng chuông cửa. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi cười khẩy

- Tới giờ rồi, tao đi đây

- Mày... hạn chế lại đi

- Không phải lo, bà đây là ai chứ? Có chết cũng không chết vì kɧoáı ©ảʍ

- Vậy mấy giờ về?

- Tùy thôi, nếu về sớm được, tao sẽ mua cho hai mày một chút đồ ăn vặt

- Ừ, đi đi, nhớ về sớm

Cô bước ra ngoài, liền có một người con gái thanh tú khoác lấy tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng mà cất lời

- Chị để em chờ lâu quá rồi đó

- Lát sẽ bù lại cho em, giờ thì đi thôi

- Vâng~

Phải, cô đi với gái, nhưng người này không phải bạn gái cô, cũng không phải tình nhân, càng không phải chị em. Chỉ là cô chi tiền ra để "mua một vài đêm" với các em gái, hoặc "một, hai đêm" với các cậu thanh niên. Cô cũng không phải hạng thích đ.ĩ hay đi.ếm, cô có chọn lọc rồi mới chi tiền. Cô chính là có nguyên tắc riêng của mình, đó là không vấy bẩn những người trong sạch, chỉ vờn đùa cùng con mồi không còn trong trắng mà thôi. Nhưng trong mắt một số người, cái nguyên tắc của cô cũng không thể lấy làm lí do bao che cho sự bẩn thỉu của con người cô, sự hãm phò của con người cô. Nhưng cô vẫn mặc kệ, cô có tiền, có quyền, họ có thể ép cô sao? Hạ cô hay dìm cô xuống được sao? Đương nhiên là không, vì có làm gì thì cô cũng vẫn có lí do chính đáng để không bị phạt tội thôi.

_______Tình yêu của nàng_______

#tinhyeucuanang

#thiennguyet