Từ sau ngày hôm đó, Mạc Toàn đã lập kế hoạch kỹ càng để che tai mắt của mẹ mình. Anh muốn bí mật để Lỗi ở nhà ngày ngày chờ anh về, nhưng Lỗi không đồng ý. Lỗi nói, cậu không muốn bản thân bị nhốt trong mấy bức tường kia, rất khó chịu và áp lực. Cậu lại chẳng phải thú nuôi của anh. Cậu đồng ý với anh sẽ dùng thời gian của mình để đổi lại tiền từ anh, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả thời gian của cậu đều cho anh hết, chỉ khi nào anh cần, cậu sẽ xuất hiện. Và cậu hứa với anh, sẽ không bao giờ dính dáng tới Tuấn nữa.
Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng đơn giản thế, Lỗi và Tuấn cũng lên một kế hoạch "chuộc thân" cho Lỗi để kiếm một số tiền từ Mạc Toàn nữa chứ, cứ vậy mà bỏ không thật uổng phí. Cứ coi như đó là tiền để bù đắp cho trái tim "mỏng manh yếu đuối" của Tuấn khi xém chút là bị Lỗi bẻ cong phục vụ cho kế hoạch đi. Lúc còn hợp tác với Lỗi bản thân cậu còn nghĩ muốn đè Lỗi thử một lần xem sao, nhưng may quá, kế hoạch kết thúc sớm, nếu còn tiếp diễn chắc cậu cong veo rồi!
Ngày ngày Lỗi vẫn làm công việc làm thêm của bản thân, cậu cũng lặng lẽ điều hành công ty của mình nữa, cho nên phải nói toàn bộ thời gian của cậu gần như kín mít. Nhưng cậu chẳng thể dừng lại, vì dừng lại bản thân sẽ bị nghi ngờ, và dễ dãi để Mạc Toàn nuôi được thì cậu sợ rất nhanh anh ta sẽ chán, như vậy chẳng phải công cốc ư. Cho nên cậu phải quăng dây dài bắt cá to, từng bước thực hiện kế hoạch.
Còn về phần Mạc Toàn, để có thế che tai mắt của mẹ, anh đã tốn rất nhiều công sức, anh nhờ Tùng Lâm điều tra về tai mắt của mẹ giúp mình, xem anh ta có điểm yếu gì để dễ dàng mua chuộc hay không. Không phụ sự tin tưởng của bạn thân, Tùng Lâm đã lôi cho cậu một điểm yếu chí mạng của tai mắt phu nhân đó chính là hắn ta trước khi trở thành người đắc lực dưới tay phu nhân thì đã từng là một kẻ ham mê cá độ. Phu nhân biết chuyện này không ư, Tùng Lâm tin chắc và Mạc Toàn cũng chắc chắn rằng phu nhân biết, nhưng có thể bà ấy cũng dùng điểm yếu đó để thao túng anh ta, chẳng phải bản chất của những tay cá độ chính là cần tiền ư. Chỉ cần ai cho anh ta nhiều tiền anh ta sẽ trung thành với người đó, nhưng nó cũng như con dao hai lưỡi, bởi vì nếu có người cho hắn nhiều tiền hơn phu nhân, chẳng phải phu nhân bị bán đứng hay sao. Thế nhưng, cũng nên thử một lần xem sao.
Hôm đó, không như mọi khi, anh nhớ cậu. Cả ngày hôm nay anh đã phải có mặt ở phòng họp chuẩn bị cho dự án mới, đầu anh đang rất đau, anh nghĩ tới cậu, nghĩ muốn được cậu xoa đầu cho, muốn được nằm trên đùi cậu thư giãn, cái ý nghĩ xoẹt qua khiến cho anh nóng bừng người. Hô hấp cũng vì vậy mà có phần khó nhọc. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho cậu, tiếng tút tút khô khan phía đầu dây bên kia khiến tim của anh còn loạn hơn. Sau hai hồi chuông cậu nhấc máy:
- Alo, lại chỗ cũ đúng không, anh cứ đến trước nhé.
Anh ngập ngừng, giọng nói thể hiện rõ sự lúng túng:
- À, không.. cái đó.. ờm.. Cậu chuẩn bị đi hôm nay tôi đón cậu.
Bụp, trong đầu Lỗi có gì đó nổ tung, không phải chứ, anh ta định làm gì mình ư? Cái đó.. không có lẽ nào anh ta nhanh vậy đã muốn đè cậu, cái con người đó hôm nay ăn phải thuốc nổ à. Sau bao ngày tiếp xúc và những gì cậu điều tra cậu không hề dự tính tới chuyện đó lại đến nhanh như vậy. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày phải như vậy, muốn con mồi cắn câu phải cho nó ăn được chút ít nó mới tham lam đớp cả lưỡi. Nhưng cậu chỉ không nghĩ nó nhanh như thế.
Thấy đầu dây kia im lặng, anh càng trở lên bối rối, có phải anh khiến cho cậu ấy khó chịu hay không, anh có phải hay không đã khiến cho cậu ấy nghĩ anh giống những người khác thèm muốn cậu ấy, anh siết chặt điện thoại trong tay, hồi hộp chờ cậu trả lời.
- Được!
Cậu vậy mà đồng ý, anh vui như mở cờ, thở mạnh ra, anh muốn đưa cậu đến nơi yên tĩnh, nhưng anh sẽ cố gắng không làm gì cậu, anh cố đè cái suy nghĩ kia xuống, đúng vậy, anh chỉ muốn thư giãn chút thôi.
Vậy là ba mươi phút sau anh đến đón cậu. Anh chờ sẵn trong xe, cậu tiến lại gần rồi tự mở cửa phái tay lái phụ ngồi vào vị trí đó. Anh nhìn cậu, cả hai chạm vào ánh mắt nhau rồi xấu hổ quay đi, hai người đàn ông gần ba mươi tuổi đang xấu hổ với chính ý nghĩ của bản thân mỗi người, mỗi người một suy nghĩ, chiếc xe yên lặng lăn bánh chạy đi.