“Dừng lại, không được giao USB ra…”
Vào lúc cả hai chiếc USB gần chạm đất, mọi người đều bị giọng nói từ cánh cửa lớn thu hút sự chú ý. Cố Tư Vũ và Cẩn Mai không cần nhìn tới người vừa nói là ai, anh âm thầm ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, Cẩn Mai gật đầu hiểu ý. Cố Tư Vũ nắm lấy cổ tay cô dùng sức giật mạnh, cả người Cẩn Mai đổ nhào về phía anh, hai cánh tay cũng bám vào vai anh, Cố Tư Vũ giữ lấy eo cô xoay mạnh một vòng. Chân Cẩn Mai vung lên trong không trung đá vào những tên thuộc hạ đang đứng xung quanh. Cố Nam Phong bị đá vào mặt ngã xuống đất, còn chưa kịp dứng dậy thì Cố Tư Vũ bên này thả Cẩn Mai xuống, cả hai đồng thời nhặt khẩu súng dưới đất lên. Cẩn Mai nhắm súng vào ba tên thuộc hạ bên phía Cố Tư Vũ còn anh lại thành công khống chế Cố Nam Phong phía sau cô.
Cố Thành Khang chống gạy bước vào, theo đỡ ông là một người đàn ông trung niên lạ mặt. Nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt cũng bất ngờ. “Tư Vũ, đừng làm hại nó.’’
Cố Tư Vũ giữ chặt Cố Nam Phong, họng súng dí vào dưới cằm hắn. Cẩn Mai tuy tay cầm súng nhưng thực chất cô đã mệt tới mức đứng không nổi, lúc này lui ra sau tựa lưng mình vào lưng anh.
Trịnh Ân nhìn thấy Cố Nam Phong bị bắt lúc này bà ta cũng không chút nhân nhượng nào, hướng khẩu súng trong tay về phía Cố Thành Khang đang đứng cách mình không xa.
Cố Thành Khang không ngờ bà ta lại có thể làm như vậy, nhất thời bất động.
Trịnh Ân tàn nhẫn lên tiếng. “Cố Tư Vũ, mày nhất định phải đấu với tao tới cùng đúng không?’’
“Tôi đã từng muôn buông bỏ mọi chuyện nhưng chính bà luôn là người gây bất lợi cho tôi và Cẩn Mai. Trịnh Ân, chỉ cần bà sa lưới pháp luật tôi mới có thể bớt đi một phiền phức.’’ Giọng nói anh trầm thấp, không hề tỏ ra yếu thế, khẩu súng trong tay càng lúc càng đè mạnh vào yết hầu của Cố Nam Phong khiến hắn ngạt thở khó chịu. Cố Tư Vũ hơi cúi đầu, ngữ khí không to không nhỏ. “Bà dùng thủ đoạn nào với Mai Mai thì hiện tại tôi dùng thủ đoạn đó với con trai bà.’’
“Tư Vũ…’’ Cố Thành Khang nhận thấy một tia lạnh lùng lướt qua đáy mắt Cố Tư Vũ thì hoảng loạn lên tiếng ngăn lại. “Đừng làm hại em con…”
Đến lúc này cả Trịnh Ân và Cố Nam Phong đều sững sờ nhìn ông lão yếu ớt chống gậy trước mắt mình.
“Cố Thành Khang…ông đừng giả nhân nghĩa, giờ phút này lại muốn bày vẻ đạo đức cho ai xem?’’ Sau một vài giây sửng số Trịnh Ân liền cười khẩy, cầm khẩu súng bước về phía ông vài bước rồi dừng lại. “Con trai của con tiện nhân đó thì ông xem như báo vật bất chấp tất cả mà đón về nhận tổ quy tông, trong khi con trai của tôi thì ông luôn xem thường, lúc nào cũng la mắng chì chiết nó… Cố Thành Khang, bao nhiêu lâu nay ông có từng xem tôi là vợ của ông không? Có xem Nam phong là con trai không?”
“Tôi biết tôi đã nợ bà quá nhiều… Trịnh Ân, mọi chuyện đều do tôi sai, hôm nay mọi ân oán từ trước đến giờ đều cứ để tôi trả, bà đứng làm liên lụy lũ trẻ.” Cố Tư Vũ chống gậy, bước chân không vững nhưng vẫn cố gắng đi lên gần họng súng. “Chỉ là tôi muốn bà hiểu, không có một bậc cha mẹ nào không yêu thương con của mình cả. Chẳng qua là tôi và ba cũng yêu thương con cái sai cách mà thôi. Vì tham vọng của bà quá lớn, lúc Nam Phong còn nhỏ ngày nào cũng ép buộc nó học thêm, thậm chí không hề có thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần thành tích tuột hạng bà sẽ bày ra bộ mặt không vui mắng thằng bé. Bà đặt kì vọng vào Nam Phong, mong muốn nó phải thật thành công, còn tôi lại cảm thấy Nam Phong tố chất phóng khoáng thích tự do bay lượn hơn là phải gánh vác trách nhiệm vì vậy mới đón Tư Vũ quay về. Trịnh Ân, năm đó tôi và Tư Kiều đã để lại trong lòng bà vết thương quá sâu, mọi chuyện đều do tôi mà ra, hiện tại bà có thể giải quyết ân oán tại đây rồi.”
Trịnh Ân bắt buột mình phải tỉnh táo lại, bàn tay cầm súng của bà ta càng thêm dứt khoác. “Ông đừng tưởng tôi không muốn gϊếŧ ông? Mười năm qua, mỗi một giờ, mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn gϊếŧ chết ông. Cố Thành Khang, ông làm sao biết được mỗi buổi tối khi ông nằm mơ và gọi tên con tiện nhân đó tôi đã muốn một phát súng gϊếŧ ông cho rồi. Nhưng làm sao tôi có thể xuống tay chứ? Ban đầu tôi bất chấp mọi thủ đoạn ép ông lấy tôi, sau đó lại tổn thương tôi, sinh ra con ngoài giá thú, tôi nên hận ông nhưng tôi làm sao có thể gϊếŧ chồng của mình chứ?’’
Suy cho cùng Trịnh Ân đối với Cố Thành Khang vẫn còn yêu, vì yêu mà sinh hận nào ngờ càng hận lại càng yêu. Bao nhiêu năm nay bà ta vẫy vùng trong đống bùn lầy tội lỗi này, tính trước tính sau, nhưng chưa từng có ý đồ muốn làm hại Cố gia.
Vào lúc bầu không khí như muốn bức người khác ngừng thở này, người đàn ông trung niên đi theo Cố Thành Khang cũng lên tiếng. “Tôi là luật sư chịu sự ủy thác của ông Cố. Cách đây năm năm ông Cố đã thảo ra một bản di chúc, trong đó toàn bộ sản nghiệp nằm trong phạm vi trọng điểm kinh tế đều giao cho con trai lớn là Cố Tư Vũ tiếp quản. Bao gồm bất động sản, toàn bộ cổ phần trong Cố thị và tiếp nhận vị trí quan trọng nhất trong ban điều hành tập đoàn. Con trai thứ hai là Cố Nam Phong sẽ được thừa kế bốn nông trường lớn nhất thế giới cùng một nhà máy sản xuất thực phẩm công nghệ tiên tiến, sau khi chính thức tiếp nhận sẽ do con trai thứ hai là Cố Nam Phong đặt thương hiệu. Lợi ích và thu nhập từ bốn nông trường này sẽ tách biệt hoàn toàn với tập đoàn Cố thị.’’
Sau khi luật sư đọc xong nội dung di chúc, toàn bộ những người có mặt đều im lặng. Cố Tư Vũ lúc này cũng thả Cố Nam Phong ra, Cẩn Mai bước lên nắm lấy tay anh như muốn truyền thêm động lực cho anh.
Mà Cố Nam Phong từ nãy giờ đều bị hết bất ngờ này tới bất ngờ khác làm cho không kịp phản ứng. Sau khi nghe thấy những lời Cố Thành Khang nói, hắn đã tin rằng những lời mà Cẩn Mai nói khi nãy đều là thật. Hắn bước lên, vừa khóc vừa nhìn cha mình. “Tại sao?’’
Cố Thành Khang nở nụ cười nhạt. “Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, cha dẫn con tới tham quan một nông trường của bạn cha không?’’
Cố Nam Phong không thể quên được, đó là lần hiếm hoi hắn được ra ngoài dạo chơi thăm quan cũng là lần hiếm hoi có thể cùng cha mình nói chuyện trong bầu không khí hòa hợp không căng thẳng. Năm đó Cố Nam Phong tám tuổi, Trịnh Ân có việc đột xuất phải xuất ngoại, Cố Thành Khang đã nhân dịp này đưa hắn ra bên ngoài. Hai cha con cùng nhau tới một nông trường lớn, lớn như một thảo nguyên.
Cố Thành Khang nói tiếp. “Lần đó con hỏi ta, tại sao Cố thị không kinh doanh mảng thực phẩm. Con nói rằng rất thích bầu không khí ở nông trường…"
Nước mắt Cố Nam Phong càng rơi càng dữ dội, hắn có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở quá khứ ngay trước mắt. Lúc đó hắn nói rằng so với những thứ phù phiếm như thành tích hay việc ngồi cả ngày chỉ để kiểm tra kết quả kiểm toán hàng tháng ở Cố thị, hắn lại mong rằng ngày nào cũng được có một cuộc sống chân thật hơn. Ở một nơi có tiếng của gia súc của động vật, có mùi lúa mới, có âm thanh rè rè của nhà máy sản xuất thực phẩm, có gió, có mây, có thêm một vài con ngựa và bóng dáng của những nông dân chăm chỉ. Hắn sẽ phóng ngựa mỗi ngày để kiểm tra nông trường của mình, thu thập lúa và trứng gà, một cuộc sống tự do tự tại.
“Hóa ra cha vẫn còn nhớ…” Giọng Cố Nam Phong lạc đi. “Cha biết con cần gì nhất nên mới để lại di chúc giao toàn bộ cho Cố Tư Vũ chỉ vì muốn con không phải vướng bận những chuyện gò bó bản thân này. Chỉ là con bấy lâu nay đã bị khát vọng chiến thắng chi phối một cách điên cuồng, chỉ chút nữa là quên mất mong muốn thật sự của bản thân mình.”
“Tư Vũ là đứa điềm tĩnh và có bản lĩnh thao túng tình huống, còn con thuộc về sự tự do và bình lặng. Nam Phong, con nên hiểu một điều. Cố gắng bước vào một thế giới không thuộc về mình là chuyện rất mệt mỏi." Cố Thành Khang nói, sau đó đưa mắt nhìn Trịnh Ân đã xụi lơ đứng một bên. “Trịnh Ân, hiện tại bà có thể ra tay, cho dù hôm nay bà gϊếŧ tôi tôi cũng không oán than một lời. Ân oán, tất cả những thứ mà tôi nợ bà ngày hôm nay đều do tôi trả.’’
Trịnh Ân đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, bà ta trừng mắt lần nữa đem họng suún hướng vào vị trí ngực trái Cố Thành Khang. “Ông cho rằng tôi sẽ dễ dàng để ông đi gặp con tiện nhân đó sao? Cố Thành Khang, cho dù ông có chết, ông cũng phải là một ông lão yếu ớt nằm hấp hối trên giường bệnh khi số đã tận chứ không phải theo cách này. Tôi sẽ không hai tay tiễn ông đi để cho ông và con tiện nhân đó có thể ở bên nhau.’’
Nói rồi bà ta mặc kệ Cố Thành Khang, quay đầu nhìn Cố Nam Phong phía sau. “Nam Phong, có phải mẹ yêu con sai cách thật không?’’
Cố Nam Phong dường như có thể cảm nhận điều gì đó từ thái độ này của Trịnh Ân. Lắc đầu lẩm nhẩm. “Mẹ…đừng…”
“Cả một đời dấu tranh để rồi nhận được gì chứ? Người đàn ông mình bất chấp thủ đoạn để gả cho không yêu mình. Sự nghiệp mà mình dốc lòng vun vén cuối cùng cũng là một cơ nghiệp phi pháp. Đứa con duy nhất mà mình kỳ vọng nhưng chính bản thân mình cũng không biết nó muốn gì…” Trịnh Ân bật cười, tự giễu bản thân. “Xin lỗi con trai, mẹ đã biến con thành người mà con ghét nhất rồi.”
Ánh mắt tối tăm của Trịnh Ân nhắm chặt, đem họng súng đặt vào đầu mình không chút do dự bóp cò.
Tiếng súng vang lên, kèm theo sau đó là tiếng gào thét của Cố Nam Phong.
“Không!” Hắn điên cuồng lao tới quỳ xuống bên cạnh bà ta, đỡ bà ta lên. “Mẹ…đừng bỏ rơi Phong Phong…”
Cơ thể Trịnh Ân co giật, ánh mắt đờ đẫn nhìn Cố Nam Phong, bàn tay không còn sức lực cố gắng vuốt mặt con trai. Nhưng mãi chẳng thể thốt ra được thêm chữ nào, cho tới khi máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn.
“Mẹ…mẹ yêu con…”
Trịnh Ân bất động, toàn bộ ân oán đời này giống như một chuỗi sai lầm liên tiếp kéo tới, tất cả đều hiện ra trước mắt bà ta.
Cố Thành Khang cũng ngã khụy xuống bên cạnh xác Trịnh Ân, đờ đẫn lúc lâu.
Mà lúc này vết thương trên vai Cố Tư Vũ đã ứa máu quá nhiều, anh bắt đầu không gắng gượng tiếp được nữa. Cẩn Mai đỡ lấy cơ thể anh, bên ngoài còi xe cảnh sát cũng vừa tới nơi.