Chương 80: Dùng sinh mạng của mình để yêu thương cô ấy

Mọi chuyện kết thúc, cảnh sát bắt đầu can thiệp giải quyết hậu quả xảy ra. Nhà họ Cố ra sức che mắt truyền thông khiến những phong ba sóng gió thời gian qua đều trở nên phẳng lặng lạ thường. Cái chết của Trịnh Ân được công bố một cách hợp lý, bà ấy qua đời vì bệnh tật, nhà họ Trịnh chính thức rút khỏi chiếc ghế thứ tư trong ‘’tứ đại gia tộc’’ trên đấu trường kinh tế. Toàn bộ tại sản nhà họ Trịnh đều bị sung công, cảnh sát cũng tiến hành tìm lại những nạn nhân trong đường dây buôn bán người của Trịnh Ân để đưa họ về nước.

Trịnh Ân chọn cái kết thúc như thế này cho bản thân mình, dù đột ngột nhưng lại hợp lý so với những tội ác mà bà ta làm ra.

Sau tất cả mọi chuyện đều trở về vị trí đúng nhất của nó. Cố Nam Phong lựa chọn từ bỏ khát vọng theo đuổi quyền lực và những thứ phù phiếm nữa, suy cho cùng hắn cũng chỉ là nạn nhân trong việc này, một đứa trẻ yếu đuổi chỉ mong muốn được yên bình sống một cuộc sống tự do. Cố Tư Cũ cũng không truy cứu mọi chuyện, Cố Thành Khang dùng tiền để Cố Nam Phong có thể thoát tội.

Cố Tư Vũ đồng ý với bản di chúc mà Cố Thành Khang công bố nhưng chỉ sau khi ông mất đi thì anh mới quay về lãnh đạo Cố gia, trước mắt anh muốn tập trung phát triển Joyce để công ty có thể thuận lợi ngồi vào vị trí thứ tư trong ‘’tứ đại gia tộc. Tuy anh không nói nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được anh đã có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng và tha thứ cho những chuyện ở quá khứ, thái độ đối với Cố Thành Khang cũng bớt đi sự xa cách và lạnh lùng. Đối với chuyện này Cố Thành Khang vô cùng vui mừng, càng như thế lại càng muốn thúc đẩy chuyện hôn sự của Cố Tư Vũ và Cẩn Mai như một cách thức để bù đắp.

Nhưng vào ngày hai cha con Cố Tư Vũ đến nhà họ Phan thì Cẩn Mai mới biết được lý do vì sao cha mình luôn tỏ thái độ dửng dưng trước chuyện của cô và Cố Tư Vũ. Hóa ra lúc trẻ cha cô và Cố Thành Khang từng là đối thủ chiến đấu trên thương trường đến mức một mất một còn nhưng tới cuối cùng cả hai lại ngang tài ngang sức không ai đánh bại được ai. Từng là đối thủ như thế mà hiện tại lại phải ngồi xuống nói chuyện sui gia, đúng là không ai ngờ tới. Nhưng cũng may mắn mọi chuyện diễn ra thuận lợi, ngày tổ chức hôn lễ cũng được ấn định và công bố với truyền thông.

Trước hôn lễ hai ngày, Lạc Thiên Ân dẫn Vân Xuyên quay về nhà họ Phan, điều này khiến cho Phan Phúc Vinh cực kì không hài lòng. Có vẻ như Vân Xuyên đã bị Lạc Thiên Ân lay động bằng mtộ cách nào đó nên mới đồng ý cùng anh quay về đối mặt với vấn đề duy nhất của bọn họ. Cẩn Mai cũng lên tiếng nói giúp hai người nhưng ông ngoại căn bản không nghe lọt vào tai. Ông không thể chấp nhận con dâu trưởng của nhà họ Phan lại là người không có gia thế lại còn mắc hàng loạt quá khứ sai lầm. trước lời này của ông, Lạc Thiên Ân đang quỳ từ dưới đất đứng lên, nắm chặt tay Vân Xuyên kiên quyết nói từng chữ.

“Nếu mọi người đã không đồng ý, thì cái vị trí thiếu gia nhà họ Phan này con cũng không làm nữa."

Lạc Thiên Ân kéo tay Vân Xuyên rời khỏi nhà họ Phan. Cẩn Mai không thể cản kịp đành thở dài nhìn mọi chuyện xảy ra. Tối hôm đó cô nhận được một cuộc điện thoại, là của Lạc Thiên Ân, anh nói sẽ cùng Vân Xuyên dẫn theo Phong Phong xuất ngoại một thời gian đợi cho đến khi gia đình dịu hơn một chút sẽ quay về. Cẩn Mai khuyên nhủ hàn huyên vài câu rồi thì cũng tới lúc máy bay cất cánh, Lạc Thiên Ân phải tắt điện thoại.

Thật ra như thế này cũng tốt, ít nhất anh trai cô đã tìm lại được sự kiên cường của bản thân. Anh đã tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình và biết bản thân phải đấu tranh vì điều gì đó.

...…...

Thông tin về hôn sự của Cố Tư Vũ và Cẩn Mai được truyền thông đăng tải một cách rầm rộ, mọi người đều bàn luận chủ đề này, cho rằng với gia thế khủng giữa hai gia tộc lớn thì đây sẽ là một hôn lễ thế kỷ với độ hoành tráng hàng đầu. Chỉ trong một đêm tên của cô và anh lên thẳng top đầu của hot search.

Ngày diễn ra hôn lễ cũng tới, buổi sáng ngày hôm đó thành Bách Nhật trong trẻo đến lạ thường thời tiết đẹp như tranh vẽ. Hơn một ngàn khách mời của hai đại gia tộc lớn đều đến tham dự, dàn trưởng bối thì phải vất vả cưới nói tiếp khách, người trẻ hơn như Trương Trình và An Đồng thì chạy tới chạy lui lo liệu việc chỗ ngồi.

Khách mời đa số đều thương nhân có tiếng trong thương trường, vì Cẩn Mai không thích việc lễ cưới bị bàn luận nên phóng viên không thể vào chụp hình hay phỏng vấn.

Cẩn Mai ở một mình phòng cô dâu, trong lòng vô cùng hồi hộp, cô nghe thấy những thanh âm ồn ào ngoài kia lại càng thêm đứng ngồi không yên. Nghĩ tới nghĩ lui lại cầm điện thoại gọi cho Cố Tư Vũ.

“Chú rễ à, em lo quá đi mất, lỡ chút nữa đi sai hay làm gì sai thì sẽ thành trò cười mất.’’ Cẩn Mai cắn móng tay.

Cố Tư Vũ nhẹ giọng bật cười. “Cô dâu có lo thì cũng không được chạy trốn đâu đấy.’’

Nghe thấy giọng anh, Cẩn Mai cảm thấy an tâm hơn chút đỉnh. Mỉm cười ngọt ngào, “Tư Vũ, em rất vui.”

“Anh cũng vậy.’’

Một hôn lễ hoành tráng có thể là bộ mặt và thể diện cho cả hai gia đình nhưng đối với cô hôn lễ không phải nơi phô trương tiền bạc hay thân thế, đây là nơi khẳng định cho bao nhiêu cố gắng của cô và Cố Tư Vũ. Trải qua bao nhiêu sóng gió thì giờ đây cũng có thể quang minh chính đại cùng nhau đi vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cô cũng âm thầm hy vọng Lạc Thiên Ân và Vân Xuyên cũng có thể đạt được trái ngọt.

Vào giây phút Cẩn Mai được Lạc Phong dẫn ra từ phía cửa lớn, khắp nơi trong khán phòng đều là những tiếng vỗ tay chúc phúc, mọi ánh đèn đều tập trung lên người cô. Từ sàn cho tới trần nhà, toàn bộ đều được trang trí bằng những cây phong lan lãng mạn. Thân hình yêu kiều của Cẩn Mai được mặc lên chiếc váy cưới được thiết kế cổ vuông, tay bồng cổ điển với phần đuôi váy xoè rộng, thân váy đính kết hơn một ngàn bông hồng ren. Tấm mạng che được đính kết thủ công hơn một trăm ngàn hạt cườm để tạo sự lấp lánh, lộng lẫy. Cẩn Mai chậm rãi bước về phía anh, cô nở nụ cười, cảnh vật xung quanh như bị che mờ đi. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều kết hợp với màu trắng tinh khôi như biến Cẩn Mai trở thành nàng công chúa đang quay về cung điện của chính mình.

Vào giây phút này Cố Tư Vũ hoàn toàn ngây người, trong lòng đều là một sự vui mừng đến mức như muốn vỡ òa. Anh đi về phía cô, Lạc Phong đặt bàn tay nhỏ bé của Cẩn Mai vào tay anh đồng thời nhắn gửi vài điều.

"Con rể à, cha giao con bé này lại cho con, về sau hãy chăm sóc nó thật tốt." Giọng nói của Lạc Phong hơi run, dường như mắt ông đã ươn ướt.

Cố Tư Vũ gật đầu. "Con đảm bảo sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu thương cô ấy."

Cẩn Mai mỉm cười ngọt ngào, mặt hơi ửng đỏ. Qua lớp khăn voan che mặt cô không che dấu được sự xúc động.

Lạc Phong gật đầu.

Sau màn tuyên thệ, anh vén chiếc khăn voan mỏng trước mặt Cẩn Mai lên, cô mỉm cười, gương mặt như hoa như ngọc ngọt ngào nhìn anh. Nhìn thấy giọt nước trên mặt anh, cô giơ tay gạt đi, bản thân cũng rơi lệ. “Khóc gì chứ?’’

Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm trong tiếng reo hò của mọi người bên dưới.

Cả một quá trình dài cuối cùng ác ma cũng bị công chúa thuần phục, công chúa thành công đưa người sắp sa vào vực sâu quay về với thế giới tươi đẹp này bằng tình yêu của mình.

Hoàn-