Máy bay trực thăng không phải chịu sự kiểm soát của cơ quan hàng không, mà hình như các trạm gác khi nhìn tới số hiệu của trực thăng cũng không dám làm khó làm dễ mà dễ dàng thông qua. Chỉ ba tiếng đã có thể thuận lợi hạ cánh tại thành Cát An, mọi người bước xuống sau đó mang theo hành lý của mình.
Hiện giờ ở thành Cát An là bốn rưỡi chiều. Cẩn Mai hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quay về rồi. Cố Tư Vũ vừa xuống trực thăng đã ra phía xa nghe điện thoại, cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh một lúc rồi đi lấy hành lý cùng đám người Trương Trình.
Trương Trình rất nhiệt tình dành làm. “Chị dâu, cứ để tôi làm cho, hành lý sẽ có người đưa tới nhà chị.”
An Đồng vẫy tay với cô. “Cẩn Mai, cô có về cùng không?”
Cẩn Mai lắc đầu bảo họ về trước còn cô đứng tại chỗ nhìn về phía Cố Tư Vũ. Anh nói chuyện điện thoại khá lâu, có vẻ như có vấn đề gì đó khá nghiêm trọng cô nhìn thấy đầu mày anh nhíu lại, quyền uy trong mắt cũng tỏa ra đậm hơn.
Đợi đến lúc hai chân cô bắt đầu cảm thấy mỏi, Cố Tư Vũ từ phía sau đi lên bất ngờ lên tiếng. “Em đợi tôi à?”
Anh tưởng rằng cô đã về cùng với An Đồng rồi.
Cẩn Mai quay qua nhìn anh. “Cậu Cố à, anh nấu cháo điện thoại lâu hơn con gái tám chuyện đấy.”
“Chút chuyện nhà cần giải quyết thôi.” Cố Tư Vũ nhìn dáng đứng có chút loạng choạng của cô lại nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót mà cô mang. “Em thích đi giày cao à?”
Cẩn Mai không nghĩ tới anh lại đề cập tới vấn đề giày dép của mình, cô cũng thành thật trả lời. “Không, chỉ là tôi cảm thấy cao hơn chút nữa thì tốt, ít nhất đứng cạnh người cao như anh sẽ không có cảm giác bị áp đảo.”
“Nha đầu này trọng khí thế bề ngoài quá nhỉ?” Cố Tư Vũ có chút buồn cười như thể đây là câu trả lời thật thà nhất mà anh từng được nghe. Sau một vài giây anh bất ngờ cúi thấp người, ánh mắt đặt ngang hàng với tầm nhìn của cô. Thân thể vốn cao lớn mạnh mẽ giờ đây lại có chút khôi hài, như thể một con đại bàng đang cố gắng thu mình cho vừa vặn với cành cây mà nó đang trú ẩn.
Tim Cẩn Mai như muốn vọt ra khỏi ngực, gương mặt điển trai quá mức yêu nghiệt đang ở ngay trước mặt cô, mặt cũng nóng ran. “Anh làm gì vậy?”
Ánh mắt nhìn cô lộ rõ sự si mê, một tay nhẹ nhàng giữ cái chiếc cằm nhỏ của cô. “Tôi như vậy có thể khiến khí thế em được nâng cao hơn không? Hay là… rối loạn hơn?”
Cẩn Mai không biết nên trả lời thế nào, bởi vì trái tim cô đang thật sự rất loạn. Cứ như thể có rất nhiều sợi chỉ quấn quanh, có chút ngứa lại có chút rung động.
Cố Tư Vũ cũng không chờ câu trả lời của cô mà trực tiếp vươn tay ra bế cô lên. Trời đất như bị đảo ngược, Cẩn Mai hoảng hồn ôm lấy cổ anh.
“Cố Tư Vũ anh định làm gì, mau bỏ tôi xuống.”
Cố Tư Vũ làm như không nghe thấy, bước chân anh vững vàng đi về phía trước. Cẩn Mai theo hướng mà anh đi nhìn qua, phát hiện bên kia đường là một cửa hàng giày thể thao. Cô biết anh muốn tới đó, nhưng là định bế cô đi qua đại lộ đông xe kia sao? Như vậy thì sẽ thu hút ánh mắt của bao nhiêu người đây?
“Cố Tư Vũ anh bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi.” Giọng có có chút gấp gáp.
“Không bỏ.” Cố Tư Vũ ngược lại thích làm trái ý cô, nhìn thấy biểu cảm cấp bách của cô, trái tim anh như có gì đó gãi nhẹ qua.
“Cố Tư Vũ, anh, sao anh lại không nói lý vậy chứ?” Cẩn Mai bất lực nhìn thấy anh đã ôm cô tới đường lớn.
“Tôi chính là thích không có lý lẽ như vậy.” Ngữ khí anh bình tĩnh nhưng lời nói ra thì lại ngang tàng bá đạo. Cẩn Mai quả thật quá nhẹ, cơ thể cô mềm mại dính sát vào anh đến mức khiến anh có cảm giác như nghiện được ôm cô như thế này. Cái gì mà ánh mắt người khác, Cố Tư Vũ anh chưa từng để tâm.
Nhân lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ Cố Tư Vũ bế cô đi xuống lòng đường. Con đường lớn giờ này đã không còn xe di chuyuển, Cẩn Mai cứ cảm thấy người bên trong những chiếc xe đang dừng đèn đỏ kia đều đưa mắt nhìn hai người bọn họ.
Khung cảnh này có sự xuất hiện của Cẩn Mai và Cố Tư Vũ lại trở nên hoàn mỹ lạ thường, ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa oải hương ùa tới. Người đàn ông anh tuấn xuất phàm, người con gái nhỏ bé nép trong lòng người đàn ông lại yêu kiều diễm lệ. Họ như những nhân vật bước ra từ thế giới điện ảnh, ở bên nhau lại tạo cảm giác hòa hợp như thế vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau.
Thậm chí có một vài người còn hạ kính xe xuống ngoái đầu ra nhìn. Mọi người đều tò mò liệu đây có phải một phân cảnh tình cảm trong một bộ phim truyền hình nào đó?
Máy quay ở đâu? Ekip đoàn phim cũng nấp kỹ thật, chắc là không muốn thu hút sự quan tâm của người đi đường.
Cẩn Mai ngoan ngoãn để anh ôm, chỉ mong nhanh chóng qua được hết con đường này, cô không muốn trở thành tiêu điểm trên báo ngày mai đâu.
Cuối cùng Cố Tư Vũ cũng đi tới lề đường, anh vẫn không bỏ cô xuống mà đi thẳng và cửa hàng giày thể thao kia. Có hai nhân viên nữ vội vàng chạy ra nghênh đón, bọn họ đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cẩn Mai sau đó lại đỏ mặt nhìn Cố Tư Vũ.
“Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách muốn lựa chọn mẫu giày như thế nào ạ?”
Cố Tư Vũ để Cẩn Mai ngồi xuống ghế sau đó ra hiệu cho cô không được đứng lên, anh đi tới tủ kính để những chiếc giày trưng bày kia nhìn qua một vòng.
Anh cảm thấy Cẩn Mai sẽ rất phù hợp với màu trắng vì vậy nhanh chóng chọn được một đôi giày với thiết kế tất cả đều là màu trắng đơn giản, ít mảng miếng với chi tiết đường gợn sóng xuất hiện bao phủ thân giày.
Nữ nhân viên lúc này âm thầm đánh giá người đàn ông điển trai trước mặt, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn về phía đôi giày màu trắng kia thì liền nhân cơ hội bước lên một bước đứng cạnh anh. “Ngài thật có mắt thẩm mỹ, Có thể nói gam màu trắng hiện đang là xu hướng sẽ và mãi trường tồn với thời gian.”
Cố Tư Vũ nhíu mày không chút khách khí lui về sau hai bước, lạnh nhạt nói. “Lấy đôi đó, size 35.”
Cẩn Mai giật mình nhìn qua, sao anh biết cỡ chân của cô hơn nữa còn nói đúng không lệch một phân thế kia?
Nữ nhân viên thấy người đàn ông này khá khó gần, cũng biết đường mà rút lui, vội vàng đi lấy giày.
“Anh biết cả size giày của tôi à?” Cẩn Mai tò mò hỏi.
“Đoán thôi.” Cố Tư Vũ đến cạnh cô, nhàn nhạt trả lời.
Nhân viên đem giày tới lần này lại là một người nam, có vẻ nữ nhân viên kia bị Cố Tư Vũ tổn thương không ít nên giờ đã rút lui rồi.
“Xin chào, giày của cô đây.” Nam nhân viên tỏ ra nhiệt tình, ánh mắt nhìn Cẩn Mai có thêm một phần ái mộ. “Có cần tôi giúp cô thử không?”
Cẩn Mai đang định từ chối nhưng Cố Tư Vũ đã nhanh hơn một bước. “Không cần.”
Anh nhận lấy hộp giày từ tay anh chàng kia, biểu cảm thì vẫn ôn hòa nhưng vẫn khiến anh ta phát hiện ra một sự uy hϊếp. Cố Tư Vũ lấy ra một chiếc giày, bất ngờ cả thân hình cao lớn ngồi xổm trước mặt cô.
Bàn tay anh định cầm lấy cổ chân nhỏ bé của cô, Cẩn Mai giật thót tim. “Cố Tư Vũ, không cần đâu, để tôi tự làm là được.”
“Ngồi yên.” Cố Tư Vũ ngược lại không kiêng nhẫn, thấp giọng ra lệnh đồng thời bàn tay cũng ngang ngược giúp cô đeo giày.
Cẩn Mai đứng hình, người đàn ông này hôm nay làm sao vậy chứ? Cứ khiến trái tim của cô không yên được là thế nào?
Đám nhân viên nữa phía xa giờ cũng đang tụ tập âm thầm bàn tán tình hình của họ, Cẩn Mai ngượng tới mức chỉ muốn giấu mặt đi nhưng song song đó trong lòng cô cũng có một cảm giác ngọt ngào lẫn tự hào. Người đàn ông ăn trên ngồi trước mà cả thương giới phải khϊếp sợ hiện giờ đang tỉ mỉ mang giày vào chân giúp cô, Cẩn Mai sinh ra một suy nghĩ có phải mình là một ngoại lệ của anh không?
Một người đàn ông đủ tàn nhẫn, đủ mưu kế, đủ âm hiểm như Cố Tư Vũ một khi đối xử với người khác bằng cách dịu dàng tới mức khó tin này, sự ôn nhu của anh trong hoàn cảnh này không khác gì độc dược chí mạng. Cẩn Mai tin chắc chắn rằng dù cho hôm nay không phải là cô, bất kì cô gái nào được anh đối xử như thế cũng đều sẽ nguyện biến thành con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa.
Ông ngoại từng nói rằng ông lo sợ nhất hai khả năng, thứ nhất là Cố Tư Vũ dành tình cảm cho cô, thứ hai là trái tim của cô sẽ hướng về Cố Tư Vũ. Mà hiện giờ cả hai khả năng này…có vẻ như đều đã xảy ra.
Trong lúc cô vẫn còn miên man suy nghĩ, đôi giày đã được mang vào chân, vô cùng vừa vặn. Anh chưa đứng lên, ngước đầu nhìn cô. “Cảm thấy thế nào?”
Cô nhìn đôi giày trắng chên chân mình. “Đẹp nhưng mắc quá.”
Cố Tư Vũ đứng lên, rút ra một tấm thẻ tùy tiện đưa cho nhân viên nam bên cạnh. “Thích là được rồi.”
Nhân viên bước lên kính cẩn cầm lấy thẻ đi quẹt.
“Chủ tịch đại nhân, cái này…không bị trừ vào lương chứ?” Ánh mắt cô lướt qua một tia giảo hoạt.
Anh cong môi. “Yên tâm, đây là phần thưởng cho biểu hiện tốt của em vừa qua.”
Cô đứng lên, vui vẻ đi một vài bước, quả nhiên vẫn là thoải mái hơn đôi giày cao gót kia nhiều. “Nhưng mà ngại quá, đã tốn của anh một khoảng lớn rồi.”
“Không sao, tiền của tôi có đốt cũng không hết.”
Cẩn Mai chật lưỡi, âm thầm làm mặt quỷ.
Rời khỏi cửa hàng giày thể thao, một chiếc xe màu đen sang trọng không biết từ lúc nào đã đỗ bên ngoài. Nhìn thấy Cố Tư Vũ đi ra, người trên xe cũng mở cửa bước xuống vòng qua ghế sau mở cửa xe. Cẩn Mai nhìn anh ta, từ thân hình rắn chắc kia cô đoán chắc là vệ sĩ của Cố Tư Vũ.
Anh để cô ngồi vào trước sau mới tới lược mình.
“Chung cư Minh Thành.”
“Dạ, cậu chủ.”
Cẩn Mai nghe tới chung cư Minh Thành thì nhận ra anh muốn đưa cô về nhà, hơn nữa cô còn nhớ tới lời hứa của mình sẽ cho anh tới nhà mình ngủ…
Trái tim đập liên hồi, tôi rồi, lúc đó vì hoảng quá nên dại miệng mà đồng ý, bây giờ làm sao đây? Cố Tư Vũ không lẽ thật sự muốn tới nhà cô ngủ sao?
Cẩn Mai liếʍ môi, có chút không biết nên lựa lời để nói như thế nào. “Chủ tịch, chuyện đó… chuyện tôi đã đồng ý yêu cầu của anh…thật ra tôi có thể trả lại tiền bức tranh kia cho anh, trả gấp đôi cũng được…”
“Giao dịch không thành công.” Cố Tư Vũ biết nha đầu này đang có mưu đồ thất hứa, anh đương nhiên sẽ không để cô toại nguyện.
Cẩn Mai phản ứng rất nhanh. “Nhưng mà… yêu cầu này của anh…”
Cô còn chưa nói hết Cố Tư Vũ đã lên tiếng cắt ngang. “Em yên tâm, tối nay tôi còn có hẹn, để em thất vọng rồi.”
“Ai thất vọng chứ?” Cẩn Mai nghe lời anh nói mà ù ù cạc cạc, sao tự nhiên cô lại biến thành sắc nữ thế này? Nhưng mặc kệ, chậm một ngày đỡ một ngày, từ từ rồi cô sẽ nghĩ cách sau.
Cố Tư Vũ chỉ cười mà không trả lời cô.