Chương 34: Vừa ấm áp vừa đau lòng

Buổi họp báo công bố hợp tác của Joyce và Bond diễn ra thuận lợi, Dreame đã có những bước đi đầu tiên vô cùng chất lượng khiến cho Cẩn Mai vô cùng vui vẻ.

Cuộc giao dịch tại sàn chứng khoán nước A đã thu về cho Joyce và Cố Tư Vũ một nguồn thu nhập khổng lồ, Cố Tư Vũ đã trở thành chủ nợ lớn nhất của chính phủ nước A. Trong lúc nghe anh và Trương Trình nói chuyện, Cẩn Mai đại khái cũng hiểu rằng mạch máu kinh tế của nước A đã hoàn toàn bị Cố Tư Vũ siết chặt.

“Cố Tư Vũ, thắng lợi lần này cũng lớn thật, chúng ta đến bàn chuyện hợp tác với Bond mà giờ quay về anh lại đạt thêm thành tích khiến cả chỉnh phủ cũng phải dè chừng.” Cẩn Mai đi bên cạnh anh, vui vẻ nói chuyện.

“Phải đó.” Tiểu A hào hứng tiếp lời. “Cậu chủ lợi hại quá đi, có phải sau khi về nên tăng lương cho tiểu nhân không đây?”

Cố Tư Vũ cong môi. “Tăng lương chỉ là việc sớm muộn, nhưng Tiểu A, cậu không thể quay về.”

“Tại sao? Cậu chủ, chẳng phải hứa đưa em quay về sao?”

“Tôi còn một số việc ở dây giao cho cậu làm, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới được quay về.” Cố Tư Vũ nói.

Tiểu A mang một vẻ mặt bí xị, Trương Trình bật cười kéo tay em trai mình đi chuẩn bị xe.

Nhìn cả hai người rời đi, Cẩn Mai mới lên tiếng. “Cố Tư Vũ, hai người họ đúng là rất trung thành với anh.”

“Trương Trình và Tiểu A là đôi song thai khác trứng, từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi, chúng tôi gặp nhau trong cô nhi viện, cũng có thể xem là bạn tốt.” Cố Tư Vũ nhàn nhạt đáp, sau đó quay người đứng đối diện với cô. “Có một điều vừa rồi em nói không đúng.”

“Hả?” Cô ngớ ngác, vừa rồi đã nói gì sai sao?

“Thắng lợi lớn nhất lần này của tôi không phải việc khiến chính phủ quy hàng.” Anh chậm rãi nói, dùng tay nâng cằm cô lên. “Mà là em.”

Anh vì cô mới phá lệ giúp khu chợ kia thoát khỏi nguy cơ bị quy hoạch, thắng lợi lần này không gì khác mà chính là sự tin tưởng và cảm tình của cô dành cho anh đã tăng lên một bậc mới. Chuyến đi lần này có quá nhiều cảm xúc dù chỉ kéo dài nửa tháng, hơn nữa từng chút từng chút cảm xúc đều vô cùng ý nghĩa đối với anh.

Cẩn Mai mỉm cười. “Thật không biết anh đang nói gì nữa.”

“Đi thôi.” Cố Tư Vũ nắm tay cô. “Trực thăng riêng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Trược thăng riêng? Chúng ta không đi máy bay sao?” Cẩn Mai kinh ngạc, bị kéo nên phải theo bước chân anh mà đi, có điều cô không ngờ tới Cố Tư Vũ lại còn dám cho trực thăng riêng bay? Nếu lỡ như bị tưởng nhầm là không tặc mà bắn thì sao? “Cái này là phạm pháp đấy.”

“Chỉ cần khống chế được tiền tệ của một quốc gia, tôi sẽ không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ pháp luật nào do ai đặt ra.”

Cẩn Mai cũng không biết nói gì hơn, lúc đến bãi đất trống nơi chiếc trực thăng phía xa đã được khởi động, chỉ chờ mệnh lệnh của Cố Tư Vũ. Một số lão quan chức cấp cao cô không rõ là ai đã tới nói mấy lời nịnh bợ với Cố Tư Vũ, mà hình như anh cũng đã quen với việc này, sắc mặt vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện bọn họ. Cẩn Mai đi qua một bên, lúc này nhìn thấy Hama và Ino vừa tới, nhìn thấy cô Hama liền chạy nhanh tới.

“Chị Mai Mai, chị phải đi sao?” Hama như sắp khóc tới nơi, nắm lấy tay cô.

Cẩn Mai ngồi xuống, vỗ nhẹ gương mặt trẻ con. “Chị phải về nhà rồi, Hama ở lại phải nghe lời mẹ có biết không?”

Hama gật đầu. “Chị Mai Mai, dượng của em bị cảnh sát bắt rồi, mẹ nói là chị đã giúp em, em không hiểu lắm.”

Trong đầu cô lướt qua một sự nghi hoặc, lại nhớ tới người dượng mà Hama không thích vì ông ta cứ ôm cô bé và sờ mó? Suýt chút thì cô quên đi vấn đề này, không lẽ…

Ánh mắt nhìn qua Cố Tư Vũ phía xa. Là anh đã làm sao?

“Hama ngoan, người xấu thì sẽ không có kết quả tốt, sau này em phải cố gắng trở thành một người tốt nhé.”

Hama gật đầu, lúc này con bé cũng rơi nước mắt. Ino liền dịu dàng lên tiếng. “Cảm ơn cô, cậu Cố…đã đăng kí cho Hama học một ngôi trường tốt đến khi con bé vào đại học, cả hai người giống như ân nhân đã tái sinh chúng tôi, ân nghĩa này chắc phải đợi đến kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả lại.”

“Không không, không cần đâu.” Cẩn Mai có chút mất tự nhiên. “Cháu chỉ hy vọng khi nào dì và Hama có dịp đi du lịch có thể tới thành Cát An tìm cháu thôi.”

“Mai Mai!” Cố Tư Vũ phía xa đã giải quyết được đám người nịnh bợ kia, lúc này đang bỏ hai tay vào túi nhìn về phía cô. “Đi thôi.”

Cẩn Mai ngoái đầu lại nhìn anh sau đó lại nắm tay Hama không nỡ rời đi, dặn đi dặn lại con bé rằng khi nào yới thành Cát An thì gọi điện thoại cho cô, dù biết rằng khả năng gặp lại là rất thấp. Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng, nói không chừng sau này con bé sẽ chẳng nhớ cô là ai nữa, mà trong lòng cô thật sự sự quý cô bé hiểu chuyện này. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, Cẩn Mai mỉm cười buông tay Hama rồi quay lưng đi về phía Cố Tư Vũ.

Anh nắm tay cô đi về phía trực thăng màu cam. Trương Trình đã lên trước, lúc này ngỏ ý muốn đỡ Cẩn Mai lên thì một cánh tay của Cố Tư Vũ giơ ta cản lại, anh nắm lấy tấy cô chống đỡ đề phòng cô bị gió quá lớn cuốn đi. “Cẩn thận.”

Trương Trình nhún vai, âm thầm làm mặt quỷ sau đó quay sang đỡ lấy An Đồng.

Cả hai người ngồi ở khoang riêng. Cẩn Mai ngồi vào chỗ, cô liền quay đầu nhìn qua hướng cửa sổ, trực thăng đã bay bỏ lại Hama vẫn luôn vẫy tay đứng dưới đất, con bé đang cố nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy được. Hai mắt cô cũng bắt đầu rơm rướm nước.

Cố Tư Vũ liếc nhìn. “Chỉ là người dưng, em cần gì phác tác cảm xúc mạnh như vậy?”

“Tôi chính là thích mít ướt như vậy đấy, anh quản được sao?” Cô quệt một giọt nước mắt trên mặt, bướng bỉnh nhìn anh. “Chỉ giỏi nói tôi, chẳng phải anh cũng vậy?”

“Lời của trưởng phòng thiết kế tôi nghe không hiểu.” Anh điềm nhiên đáp.

“Đừng có vờ vịt nữa, Cố Tư Vũ tôi biết anh là ngoài miệng sắc đá bên trong lòng là đậu hũ. Nếu không anh đã không để ý đến chi tiết người dượng biếи ŧɦái của Hama, càng không giúp con bé có được mười hai năm đi học thuận lợi.” Cẩn Mai nhìn người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra không bận lòng bên cạnh, cô biết Cố Tư Vũ không phải người xấu, càng không phải người có tâm tư khó lường như ông ngoại cô nghĩ.

Anh chính là khẩu xà tâm phật, chẳng qua là quen ngụy trang bản thân thôi.

Đối với lời tán dương của cô, Cố Tư Vũ lại có chút cảm thấy khó thích nghi, anh luôn mong muốn cô sẽ có một cái nhìn tốt về anh nếu không cũng chắc phí sức làm nhiều việc thiện như vậy. Nhưng vào giây phút cô dùng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ này nhìn anh, anh lại cảm tâm trạng vui vẻ khó tả, loại cảm xúc này như muốn đưa anh bay bổng trên chín tầng mây. Nếu để Cẩn Mai biết anh vì một lời khen của cô mà vui mừng như vậy, đúng là có chút mất mặt.

“Trưởng phòng thiết có tư duy phong phú, là may mắn của công ty.”

Cẩn Mai hϊếp mắt, Cố Tư Vũ này lại quay về trạng thái kiệm lời như vàng rồi. Nhưng giờ phút này cô lại có chút muốn trêu chọc anh, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, giọng nói cũng khoa trương. “Chủ tịch Cố, anh đỏ mặt à?”

Cố Tư Vũ nhíu mày. “Không có.”

“Còn nói không có, anh xem anh kia…”

“Mai Mai…”

“Anh như một tiểu đệ đang ngượng ngùng vậy.” Cẩn Mai thích thú, không phải cô nói điêu, thật sự cô đã nhìn thấy Cố Tư Vũ đỏ mặt. Khoảnh khắc này khiến gương mặt băng giá của anh trở nên tan chảy, cảnh tượng thật là hiếm thấy,

Cố Tư Vũ quay mặt chỗ khác không tiếp tục nhìn cô, cũng không thèm nói lý với nha đầu không hiểu chuyện. “Em qua khoang bên kia chơi với An Đồng đi.”

Không phải chứ? Cô bị đuổi?

Hừ, đi thì đi, anh làm như bổn tiểu thư đây thích ngồi chung khoang với anh lắm? Lúc đầu cũng không biết là ai kéo tay tôi tới đây, giờ lại giở trò xua đuổi.

Khoang của Trương Trình và An Đồng có bầu không khí hòa hợp hơn, nhìn thấy cô tới Trương Trình cũng thắc mắc. “Chị dâu, chị bị đuổi à?”

Cẩn Mai ủ mặt, gật đầu.

An Đồng phì cười, quay qua nói chuyện với Trương Trình. “Tôi nói chủ tịch thuê chúng ta là để làm việc chính sự chứ đâu phải bảo mẫu giúp bạn gái ngài ấy mua vui đâu nhỉ?”

Cậu ta cũng gật đầu tán đồng. “Đúng đúng.”

Cẩn Mai ngồi bên cạnh An Đồng, giọng nói tỏ ra chút ủy khuất. “Hai người đừng có xua đuổi tôi chứ, tôi đã thảm lắm rồi.”

“Ý cô là bảo chúng tôi phải nhìn xa trông rộng, sau này có khả năng cao cô sẽ làm bà chủ của chúng tôi phải không?” An Đồng vẫn nhất quyết không buông bỏ việc trêu chọc.

Cô nâng cao giọng. “An Đồng tỷ tỷ, tôi đâu có đắc tội gì cô, chúng ta đều là giai cấp vô sản bị nhà tư bản thống trị, phải có tính đoàn kết xả thân vì nhau.”

Trương Trình chen vào. “Chị dâu, khi nãy cậu chủ oai phong vô cùng. Đám quan chức cấp cao bình thường không xem ai ra gì vậy mà khi nãy chắc là chỉ hận không thể lau giày cho cậu chủ.”

“Thật sao?” Cẩn Mai hào hứng đáp.

An Đồng gạt đầu. “Đám người đó trước đây đều ỷ vào quyền thế mà ức hϊếp người dân, tham nhũng từa lưa hết, lần này để chủ tịch chỉnh đốn là đáng đời. Cô không biết đâu, đi theo chủ tịch nhiều năm tôi chưa từng phải nếm trải cảm giác của bại tướng.”

Trương Trình tiếp lời. “Đúng vậy, tôi theo anh ấy từ năm mười ba tuổi. Lần đó chúng tôi chỉ mới vào cô nhi viện thôi, lúc đó tôi và Tiểu A bị một đàn anh bao vây một mình cậu chủ đánh mười tên mà không bị thương chút nào. Kể từ đó hai anh em tôi đã thề phải tôn anh ấy làm đại ca, đến lúc nhà họ Cố nhận lại anh ấy chúng tôi lại cùng anh ấy chiến đấu chiếm thương trường. Lúc Joyce mới thành lập cậu chủ thật sự rất vất vả, ngày nào cũng vì hợp đồng mà xuống nước với đám giám đốc của các công ty để dành lấy hợp đồng có lợi cho Joyce, anh ấy phải tiếp rượu nhiều đến mức bị xuất huyết dạ dày đi cấp cứu giữa đêm khuya.”

Cẩn Mai nghe Trương Trình kể lại mà trái tim như có một tảng đá đè lên, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy khó thở như vậy. Cố Tư Vũ từng nói người chiến thắng là người mạnh, người mạnh sẽ không chịu thiệt thòi nào, vậy nên đây là quá trình anh trở thành kẻ mạnh sao? Chỉ có những người đi lên từ sự chông gai và khó khăn mới có tham vọng chiến thắng lớn như vậy. Con đường mà Cố Tư Vũ đi trước giờ chưa từng bằng phẳng, nhưng cũng không thể cản bước tiến của anh.

Cẩn Mai nghĩ tới dạ dày anh cũng không tốt, vậy mà đêm tiệc đó còn thay cô đỡ rượu.

Vừa ấm áp vừa đau lòng.