Cố Tư Vũ nhân lúc này giữ chặt tay cô. Sức công phá của cô gái này lúc say quả thật không thể xem thường được, anh đành phòng cháy hơn chữa cháy, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng mà nhấc bổng cô lên vai đi vào phòng ngủ. Lúc để cô nằm lên giường, cuối cùng Cẩn Mai cũng bị chiếc nệm êm ái thôi miên, an tĩnh hơn một chút, cô nhắm mắt muốn ngủ. Cố Tư Vũ thở ra một hơi, đứng nhìn gương mặt đỏ ửng vì cồn của cô, sau đó cúi người giúp cô đắp chăn.
Nào ngờ Cẩn Mai không chịu yên, vào lúc có hơi thở ấm áp tiến lại gần, cô theo bản thân giơ tay muốn giữ lấy, tay cô vòng qua cổ anh giật mạnh xuống, thế là Cố Tư Vũ từ trên ngã xuống, vào lúc hai gương mặt sắp đập vào nhau cũng may rằng anh đã kịp thời chống tay lên chiếc nệm bên dưới.
“Đừng đi…” Cẩn Mai thì thào, ngữ âm cũng không rõ ràng.
Tay cô dùng sức kéo xuống thì tay anh lại càng dùng sức chống đỡ. Nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn gần trong gang tất, hơi thở thơm tho dễ chịu còn chứa cả hương cồn thoang thoảng không khác vì mê dược khiến anh ý loạn tình mê. Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt trở nên tối tăm. “Mai Mai, em buông ra trước đã.”
Lúc ngủ mà Cẩn Mai vẫn vô cùng kiên quyết, cô nhất định không buông hai tay đang vòng qua cổ anh ra. Cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa vẻ phong tình quyết rũ nhìn anh cười nhẹ. “Chủ tịch Cố, sao anh đẹp trai vậy chứ?”
Bàn tay mềm mại của cô chậm rãi lướt qua gương mặt anh, trong chút ý thức còn sót lại, Cẩn Mai nhớ hình như anh cũng từng xoa mặt cô như vậy, lần này cô chỉ bắt chước anh mà thôi.
Hành động của cô càng lúc càng không kiêng dè, trong đêm tối, mùi hương của rượu mê đắm lòng người, bên dưới thân lại là nữ tử xinh đẹp kiều diễm hơn nữa cô còn là người con gái trong lòng. Cố Tư Vũ cảm thấy cổ họng khô rát, anh đương nhiên biết đây là loại cảm giác gì, trong người như có một ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn như muốn thiếu đốt lí trí của anh. Giọng nói anh khàn khàn, như thể đang thì thào bên tai. “Mai Mai, em đừng châm lửa.”
Cẩn Mai cười hì hì một cách ngốc nghếch, sau đó cánh tay cô buông lỏng rồi cuối cùng rơi xuống giường. Cô trở người, nhắm mắt yên tĩnh.
Cố Tư Vũ thở dài sau đó đứng lên, nhìn thấy cô nằm bất động mới yên tâm đi khỏi phòng. Anh bấm điện thoại, “An Đồng, cô mang thuốc giải rượu lên đây.”
Rất nhanh, An Đồng đã gõ cửa phòng. “Chủ tịch, thuốc giải rượu của ngài.”
Anh nhận lấy. “Cảm ơn.”
Cố Tư Vũ đi xuống nhà bếp nấu nước pha thuốc giải rượu ra một cái ly nhỏ, anh lắc đầu, không biết đã bao lâu rồi anh mới bắt đầu đi phục vụ người khác kiểu này. Lúc quay lại phòng, Cẩn Mai dường như đã ngủ, nhưng giờ cô đã nằm sát mép giường, anh vội vàng đi tới lo rằng cô sẽ ngã xuống đất nên đành đánh thức cô dậy.
“Ưm…” Cẩn Mai nhíu mày, trở người không muốn tỉnh lại.
Cố Tư Vũ nhíu mày, không thèm hỏi ý con sâu rượu say xỉn là cô, dứt khoát dùng sức một chút đã dễ dàng kéo cô ngồi dậy. Để cô tựa vào ngực mình, đưa miệng ly nước tới sát bên cô nhưng Cẩn Mai vẫn còn đang ngủ chưa chịu tỉnh, miệng cũng không hé ra.
“Mai Mai, mau uống thuốc nào.”
Cẩn Mai vẫn còn đang ngủ, nhưng vẫn thì thào trả lời. “Không uống, thuốc đắng, không thèm.”
“Thuốc này không đắng, ngoan.”
Cô vẫn ngoan cố, thậm chí muốn lăn ra giường tiếp tục ngủ nhưng bị Cố Tư Vũ giữ lại, anh liếc mắt, sau đó ngửa đầu uống một ngụm nước trong ly rồi lại tiếp tục hôn lên môi cô.
“Ưm…” Cẩn Mai nhíu mày, một luồn nước ấm tràn vào khoang miệng cô khiến cô không còn cách nào khác phải nuốt hết chúng.
Cố Tư Vũ nhếch môi, sau đó lần lượt từng ngụm từng ngụm, cho tới lần cuối cùng ‘truyền nước’, lần này anh lại không muốn rơi đi, đôi môi mỏng dán lên môi cô, đợi Cẩn Mai uống xuống thuốc bắt đầu tò mò đòi hỏi làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn, đầu lưỡi tiến vào đυ.ng trúng hàm răng trắng nhẹ nhàng liếʍ quanh, anh để cái ly trong tay lên chiếc bàn bên cạnh sau đó dùng tay cố định gáy cô.
Mí mắt cô nặng nề mở ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, sự bất an trong lòng như thể bị nụ hôn triền miên này cuốn đi. Cô bắt đầu đáp lại anh, dù cho động tác trúc trắc nhưng vẫn không muốn thụ động để anh chiếm tiện
nghi, cô cũng phải chiếm tiện nghi của anh.
Cố Tư Vũ mở mắt, đôi mắt anh như lướt qua tia suy tư ngắn ngủi, nhìn thấy cô đang nhắm mắt, đôi hàng mi dài hơi run rẩy, trái tim anh lại dâng thêm một tầng rung động.
Môi lưỡi dây dưa, nụ hôn từ triền miên tới dịu dàng sau đó chuyển sang trạng thái chiếm hữu có chút điên cuồng lại có chút hoang dại, cho tới khi mỗi lưỡi tê rần cả hai mới tách nhau ra. Mà lúc này Cẩn Mai đã ngồi lên người Cố Tư Vũ, hai tay quấn lấy cổ anh, ánh mắt cô mê ly quyến rũ động lòng người.
“Cố Tư Vũ, tôi khó chịu…” Một loại cảm giác từ mơ hồ thành rõ ràng sản sinh bên trong cơ thể, Cẩn Mai không biết nên gọi đó là gì, chỉ là loại cảm giác này như muốn cướp đi lý trí cô, chi phối hoàn toàn ý thức mà cô có.
“Tôi cũng khó chịu.” Đôi mắt anh đen sẫm, không hề che dấu ngọn lửa du͙© vọиɠ của mình, nhìn gương mặt như hoa như ngọc của cô lại có chút thương tiếc. “Tôi muốn em, nhưng Mai Mai, tôi sẽ không làm chuyện này khi em chưa đồng ý, hơn nữa là trong hoàn cảnh này.”
Tay anh lên cổ cô, ngón cái miết nhẹ đôi môi đã sưng đỏ. “Tôi căm thù nhất là hành vi cưỡng ép phụ nữ.”
Chính vì Cố Thành Khang đã làm hại Tư Kiều nên mới có anh, mới có một kết quả của tội lỗi là anh. Trên thế giới này, chính vì đó mà cũng có một số phận bạc bẽo, một con người sắc đá là anh. Cẩn Mai, cô chính là người anh
thương, là người trong lúc anh hoài nghi về cuộc đời đã cho anh đáp án đẹp nhất, anh khát khao cô, muốn chạm vào cô nhưng sẽ không trong hoàn cảnh cô say rượu không ý thức mà làm chuyện đó.
Loại hành vi đê hèn đó Cố Tư Vũ anh không làm.
Anh ôm cô thật chặt, để cô tựa vào ngực mình sau đó ngủ say. Mà ánh mắt Cố Tư Vũ từ mê loạn giờ đã trở nên tỉnh táo, ánh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bên ngoài là thành phố đang sáng đèn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, như thể vỗ về giấc ngủ của cô.
Cho đến khi bản thân hoàn toàn đã không chế được du͙© vọиɠ anh mới để cô nằm xuống giường, sau đó vào phòng tắm dội nước lạnh.
Đương nhiên, anh chỉ kể những hành vi hoang đường của cô, ví dụ như phá hư đồ đạc, còn về những chuyện ái muội đêm đó anh không kể ra, tránh dọa cô sợ hãi.
Nhưng dù Cố Tư Vũ không nói ra, cô cũng có thể mơ hồ nhớ lại. Hôm đó trong buổi tiệc, cô vì Katty kia tiếp cận Cố Tư Vũ nên mới cảm thấy trong lòng chua chát không vui, cồn vào cơ thể càng làm cô trở nên mất kiểm soát, đã ở trên sân khấu…cưỡng hôn Cố Tư Vũ.
Cẩn Mai ôm đầu, mất mặt quá. Nhưng đúng là cô phải cảm kích sự tự chủ của Cố Tư Vũ, nghe nói anh trước giờ không gần nữ sắc, chắc là cô cũng không ngoại lệ. Hôm qua cũng may là anh dừng đúng lúc, nếu không lại để mọi chuyện tiến xa hơn… cô không thể tưởng tượng bản thân sẽ đối mặt như thế nào.
“Cố Tư Vũ, tôi…”
“Không cần cảm ơn tôi.” Cố Tư Vũ bước xuống giường, anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi có chút nhăn của mình. “Chuyện hôm qua là phạm vi nguyên tắc của tôi, không thừa nước đυ.c thả câu, nhưng… lúc em tỉnh táo, thì chưa chắc.”
Cẩn Mai đề phòng lùi ra sau, cuốn tấm chăn che mình lại.. “Tôi, vẫn là đi chuẩn bị hợp đồng cho buổi công bố hợp tác hôm nay vậy.”
Cô lồm cồm bò dậy, lúc lướt qua người Cố Tư Vũ định ra khỏi phòng thì anh giữa tay cô lại sau đó để cô ngồi lên giường. “Mặt trời vẫn còn chưa mọc em làm cái gì?”
Cẩn Mai nuốt nước bọt. “Tôi, tôi cũng không thể ở đây được…nam nữ thụ thụ bất tương thân, không hay lắm.”
“Em ở trước mặt mọi người hôn tôi, sau đó chúng ta cùng về một phòng, bây giờ còn nói nam nữ khác biệt. Phan tiểu thư, có phải quá khiên cưỡng không?” Cố Tư Vũ không nhịn được muốn trêu đùa một chút, anh ngồi xuống, cố tình kề sát vào cô. “Chí ít em cũng phải chịu trách nhiệm.”
Sóng lưng cô cứng đờ. “Trách, trách nhiệm gì? Cố Tư Vũ, anh sẽ không vì trong lúc tôi say rượu làm ra mấy chuyện điên rồ đó mà bắt tôi gả cho anh chứ? Nếu vậy thì không công bằng, lúc trước, chẳng phải…anh cũng từng
hôn tôi sao?”
Cố Tư Vũ có chút ngây người, bởi vì ba chữ ‘gả cho anh’ kia đã thành công khiến suy nghĩ anh lắng đọng lại vài giây, nhưng rất nhanh sau đó anh bật cười. “Tôi phải thừa nhận trí tưởng tượng của nhà thiết kế không tồi, tôi có nói e phải chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Mặt Cẩn Mai nóng ran, cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, đầy Cố Tư Vũ ra. “Từ khi nào anh trở nên nhiều lời vậy?”
“Bức tranh ở ngoài kia bị em làm hỏng, có biết được giá trị của nó không?”
Thôi xong! Cẩn Mai bắt đầu nhận ra anh đang muốn nói tới vấn đề gì. Sao cô lại không biết, khi nãy có nhìn sơ qua, người trong nghành mỹ thuật đều biết đó là bức tranh vẽ công chúa Helie nổi tiếng trong thập kỷ. Giá cả… đương nhiên không hề ít.
Điều cô nghĩ tới đầu tiên là cầu cứu nhà họ Phan, nhưng như vậy sẽ bị tên Lạc Thiên Ân kia cuối tới cuối đời, cô sẽ không lựa chọn phương án mất thể diện như vậy. Cẩn Mai dè dặt nhìn anh, nở nụ cười lấy lòng. “Chủ tịch,
người say thì không biết mình đang làm gì, không biết thì không có tội có đúng không?”
“Em giữ lời nói này đi nói với quản lý khách sạn đi.” Anh cong môi, nói rồi định đứng lên.
Cẩn Mai vội níu tay anh lại, cô không thể mặt dày đi tìm quản lý được, nói không chừng còn bị lên báo như vậy nhà họ Phan cũng sẽ biết con gái họ đã làm ra chuyện xấu mặt này. “Chủ tịch, hay là anh giúp tôi đền bù khoảng tiền này, sau đó… mỗi tháng trừ của tôi một ít, chỉ một ít thôi.”
Cánh tay anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, lần nữa ngồi lại chỗ cũ, giả vờ suy tư. “Chuyện này, tôi có lợi chỗ nào? Giúp em thanh toán, em lại dùng tiền lương mỗi tháng trả lại tôi, tôi thấy bản thân không kiếm
được lợi ích từ vụ giao dịch này.”
“Nếu vậy thì anh muốn thế nào hả?” Cẩn Mai bắt đầu nổi tính xấu, cái tên đàn ông này rõ ràng là đang muốn dẫn dắt cô mà.
“Em đồng ý với tôi ba điều, tiền cũng không cần phải trả lại, thế nào?”
Cô đề phòng, trên đời còn có chuyện tốt thế sao? “Là điều gì?”
“Thứ nhất.” Anh nhìn cô, ánh mắt lộ ra ý cười hiếm có. “Sau khi trở về, mỗi buổi tối tôi sẽ tới nhà em ngủ.”
“Cái gì?” Cẩn Mai đứng bật dậy, không thể tin vào tai mình, cô sờ sờ trán anh. “Cố Tư Vũ anh bị sốt rồi hả? Không đúng, không có nóng mà. Tôi, tôi…anh, tôi sẽ không đồng ý, tuyệt đối không anh có nghe rõ chưa?”
“Em khẳng định?” Cố Tư Vũ đã đoán được phản ứng này của cô, anh chỉ hỏi lại.
Cẩn Mai lại có chút chần chừ. “Tôi không thể vì một bức tranh mà bán mình được.”
“Tôi chỉ muốn cùng em ngủ, sẽ không làm gì khác.”
“Vậy cũng không được.” Anh không làm gì đâu anh thề? Còn lâu tôi mới tin mấy lời dư thừa này.
Cố Tư Vũ đứng lên, dường như cũng không chút tiếc nuối gì trước quyết định này của cô. Cẩn Mai không biết thực ra anh đang dùng đòn tâm lý lợi hại nhất trong việc đàm phán, sắc mặt không thay đổi khi bị cự tuyệt của anh sẽ khiến cô hoang mang và cho rằng anh không quan trong quyết định của cô là gì, bởi vì dù có quyết định thế nào thì đối với Cố Tư Vũ cũng không ảnh hưởng.
Cô đồng ý, anh vươn tay ra chi trả số thiệt hại cho khách sạn, cô an toàn rút lui.
Cô không đồng ý, anh cũng chẳng mất mác thứ gì.
“Được rồi… tôi…đồng ý.”