Chương 11 : tiểu hài tử

Trong một căn phòng dưới những tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung ô cửa sổ là một thiếu nữ với thân hình mảnh dẻ đang nằm say sưa với giấc nồng.

Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì cô vẫn như một đoá hoa tinh khôi thuần khiết chưa một lần bị vướng nhiễm bởi trần gian.

Tất cả sẽ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ nếu không có tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ.

“Mami...mami,...”

Một cậu nhóc khoảng chừng ba tuổi đang ra sức lay lay cánh tay của Hàn Ly. Đôi mắt to tròn ngập nước, má bánh bao hồng hồng mềm mại có thể búng ra sữa, thân hình vừa bé nhỏ vừa đáng yêu trong bộ đồ khủng long.

“Ưʍ...ồn quá!”

Hàn Ly lười biếng nói, mắt vẫn nhắm lại không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu bé.

“Mom, hic...dậy đi!”

Hàn Ly vốn đang định quay người sang bên tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng nói non nớt, có phần tủi thân quen thuộc kia, cô liền bật dậy như lò xo.

“Cố Sở Tiêu, thằng nhóc này sao con lại khóc? Không phải mấy ngày trước con về nhà ông bà cố chơi sao?”

Hàn Ly gãi gãi đầu khó hiểu hỏi, đầu óc cô mơ màng, tay theo bản năng xoa mắt nhìn tiểu hài tử trước mặt. Thằng bé này không phải nhanh như vậy liền về rồi chứ? Rõ ràng mỗi lần đến nhà ông bà ngoại mình liền ở lì một tuần mới chịu về sao?

“Mami, là dad...à không, là cậu Minh đến đón con. Cậu bảo mấy hôm nữa cậu sẽ dẫn tiểu bảo đi chơi.”

Hàn Ly ôm chầm tiểu hài tử vào lòng, duỗi tay vỗ lưng an ủi cậu. Thằng bé trời sinh ốm yếu lại mong manh, dễ kích động. Dù chả có chuyện gì lớn xảy ra cũng làm nó khóc được.

“Tiêu Tiêu ngoan, tại sao con lại khóc, hửm?”

“Mami, mấy ngày nay con nhớ người lắm. Nãy người còn bơ luôn tiểu bảo, con gọi mãi không chịu dậy.”

Sở Tiêu mạnh mẽ lên tiếng tố cáo, Hàn Ly ngại ngùng cười hề hề. Sở Tiêu là đứa trẻ được cô nhặt được trên đường đi học về vào ba năm trước. Cậu bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện khi mới được mấy tháng. Lúc đó trên người chỉ quấn đúng một cái tã giữa cái tiết trời giá lạnh của mùa đông.

Cô lúc đấy rủ lòng thương xót đem về nhà, không bao lâu sau thì Sở Tiêu nhiễm bệnh. Cơ thể ốm yếu suy nhược tưởng chừng khó lòng qua khỏi thế nhưng sự xuất hiện kịp thời của cô đã cứu vớt một sinh linh.

Mấy ngày sau cô liền đến đồn cảnh sát khai báo tìm người thân của đứa trẻ nhưng lại chẳng có tung tích gì. Lại càng không đành lòng đưa đến cô nhi viện nên Hàn Ly giữ lại nuôi nấng. Cô nhanh chóng làm thủ tục cho Tiêu Sở, được sự cho phép của cha mẹ liền cho đứa trẻ vào gia phả nhà họ Cố, lấy danh nghĩa là con của Hàn Ly cô.

Thằng nhóc này rất dính Hàn Ly, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ có “mami”. Cô cũng không để ý chuyện này lắm, mặc kệ Sở Tiêu tuỳ ý gọi.

“Chị, Tiêu Tiêu xuống ăn sáng thôi.”

Chẳng biết từ bao giờ Dạ Minh đã xuất hiện ở cửa, đôi mắt thầm quầng, gương mặt phờ phạc, râu mọc lổm nhổm còn chưa thèm cạo. Nhìn cậu như già thêm mấy tuổi. Hàn Ly thấy thế ôm miệng khẽ cười khúc khích. Đây liệu có phải em trai hảo soái ca của cô không?

“E hèm, Tiêu Tiêu mau xuống lầu cùng cậu trước đi, mami làm vệ sinh cá nhân rồi xuống sau.”

Sở Tiêu nghe vậy lon ton lại gần Dạ Minh, nắm tay cậu xuống dưới. Cậu lạnh lùng gạt tay Sở Tiêu ra, bước một mạch vào nhà tắm liên tục tạt nước lạnh vào mặt.

Đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi nới lỏng cúc áo sơ mi. Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi, cậu phải nhanh chóng tìm ra biện pháp ngăn cản chuyện của cô lại. Nhưng là với tư cách gì đây? Em trai sao? Ha!