Chương 10 : nhẫn?

11 giờ đêm

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên nhưng lúc này Hàn Ly đã đi vào giấc ngủ sâu nên chẳng thể nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Dạ Minh lặng lẽ đứng ngoài thăm dò tình hình. Chỉ khi thấy không có động tĩnh gì, biết rằng cô đã ngủ cậu mới mở cửa một cách lưu loát rồi bước vào trong.

Đến bên chiếc giường rộng lớn, nơi cô gái nhỏ nhắn nhưng dáng người vạn phần quyến rũ kia đang nằm, đôi mắt cậu sáng rực trong màn đêm tăm tối.

Tuy căn phòng không chút ánh sáng nhưng dưới con mắt tinh tường Dạ Minh vẫn cảm nhận được nữ nhân kia đang hô hấp đều đều, hàng lông mi dài, cong vυ"t khẽ rung rinh.

“A Ly, A Ly,...”

Cậu ngồi bên góc giường nỉ non, môi mỏng mấp máy gọi tên Hàn Ly một cách thân mật. Tay mân mê những sợi tóc mềm mại rồi di chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn ra sức nhéo nhéo cái má phúng phính.

Má cô rất mềm, nó như cái bánh bao khiến cậu sờ bao nhiên cũng không đủ nhưng Dạ Minh cũng không dám xuống tay quá mạnh, chỉ dám nhè nhẹ trêu trọc.

Hàn Ly đang ngủ cũng cảm nhận được có người đang làm phiền mình bèn đưa tay đẩy bàn tay kia ra.

“Ưʍ...nhột quá!”

Cậu thấy thế khẽ mỉm cười.

“Chị vẫn thật nhạy cảm nha.”

Nói rồi cúi xuống hôn mu bàn tay cô, cái lưỡi nghịch ngợm liếʍ các ngón tay như con mèo nhỏ. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh trùng xuống nhìn chăm chăm chiếc nhẫn bằng bạc sáng bóng trên ngón áp út bên tay phải của cô.

Toàn thân cậu cứng ngắc, nỗi lo sợ trong lòng cũng có ngày xảy ra.

“Nhẫn, nhẫn sao? Không được! Chị bảo chị thích em mà. Không cho phép chị thích người khác!”

Dạ Minh trong lòng rối loạn liên tục lắc đầu, căm phẫn nhìn chiếc nhẫn an vị trên tay cô mà không thể làm gì. Tâm trí trống rỗng giờ đây như bị trái tim áp đảo, gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, mạnh mẽ ngấu nghiến hôn lấy cô.

Cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, trong đầu nảy lên ý niệm biến cô thành của riêng mình. Cả thân thể to lớn đè ép cô dưới thân, hung hăng chiếm giữ khuấy đảo khoang miệng hút lấy mật ngọt.

“Ân, Trạ...Trạch đừng nghịch.”

Hàn Ly mơ màng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Bây giờ nếu trời có sập cô vẫn không thể nào mở nổi mắt. Trong mơ nhìn thấy Phó Trạch nên buộc miệng gọi tên anh mà không biết bản thân vì câu nói này mà đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

“Ha! Trạch sao? Thật đáng tiếc em không phải là người đàn ông chị muốn.”

Tay lần mò xuống dưới sờ soạng cặp đùi trắng ngần rồi nhanh chóng di chuyển lên cái eo con kiến kia mà bóp. Hàn Ly vừa nhột vừa đau khẽ kêu “A” lên một tiếng, ra sức đẩy người nam nhân đang đè mình ra.

Dạ Minh nhìn cô đang thở hổn hển như đang gặp ác mộng, tay chân đạp cậu loạn xạ khiến tia ý chí cuối cùng còn sót lại trong cậu quay về.

Ngã phịch xuống bên cạnh, tim đập “thùm thụp” như cái trống, mặt lúc đỏ lúc xanh không thể tin bản thân vừa rồi thế mà suýt cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Cậu ấy vậy mà tí nữa làm ra cái chuyện đồϊ ҍạϊ . Chỉ cần một phút lầm lỡ thôi cũng có thể huỷ hoại thanh danh, huỷ hoại cuộc đời cô.

“Em yêu chị là thật lòng nhưng em không thể làm tổn thương chị, lại càng không thể trơ mắt nhìn chị thuộc về ai khác.”