Chương 8: Hoàng hôn trên sân thượng

Thấy cô đã ngồi xuống rồi mọi người liền cầm đũa lên ăn.

"Này Thần Hi cậu vừa đi du lịch Châu Phi sao" Tứ Ca trêu đùa cô không thương tiếc. Thần Hi khó hiểu hỏi lại :

"Ý cậu là sao chứ??". Mọi người nghe Thần Hi ngây thơ mà cười lên riêng chỉ có Trương Kỳ vẫn mặc kệ nho nhã gắp từng miếng.



Thiên Tuyết quay lại hỏi Trương Kỳ: "Anh hai, anh có định về nhà không?. Bà nội và dì Tố Cầm cả..."ba nữa Thiên Tuyết đang định nói mà nhớ ra gì đó mà dừng lại.

"Không. Tôi sẽ ở khách sạn trong thời gian tới" hắn ưu nhã bỏ đôi đũa xuống.

Nhà, cái mà được gọi là nhà đó vốn dĩ không phải nơi dành cho hắn. Sống trong căn nhà đó chỉ có mình hắn là cô đơn. Trước kia Thỉnh thoảng mẹ thường tới thăm hắn, nhưng sau đó lại rất nhanh rời đi trước khi

Trương Thiếu Thành trở về. Hiện nay cho dù mẹ và người đàn ông hắn từng gọi là ba kia rất hòa hợp có thể nói là hạnh phúc nhưng mấy ai biết được trước kia Trương Thiếu Thành là một kẻ lăng nhăng trước khi lấy mẹ hắn ông từng đã chìm đắm trong bao mối tình . Khi đó ông yêu say đắm người phụ nữ tên Hà Ánh Tuyết nhưng lại bị gia đình phản đối mãnh liệt vì người phụ nữ kia chỉ là một người bình thường không xứng với ông. Người phụ nữ kia bỏ đi biệt tăm cho đến một ngày kia Trương Thiếu Thành và mẹ hắn đã kết hôn được hơn 3 năm mà chưa có con, thì bỗng bà ta xuất hiện cầu xin họ giúp đứa con bị bệnh tim của mình. Tá hỏa ra đứa bé kia lại là con của Trương Thiếu Thành . Mẹ hắn một phần lo sợ mình sẽ không sinh được con một phần vì muốn có trái tim của chồng mà ngậm ngùi sống cảnh chung chồng. Bà dành những gì tốt nhất cho mẹ con Hà Ánh Tuyết đến một ngày nọ bà phát hiện mình mang thai điều đáng nói hơn là người đàn bà kia cũng mang thai nhưng cha hắn lại chỉ biết chăm lo cho mẹ con người phụ nữ kia. Mẹ hắn đau khổ sống từng ngày trong cảnh lạnh nhạt ,đến ngày bà sắp trở dạ mà Trương Thiếu Thành lại không một lần xuất hiện để thăm bà.

Sau đó bà sinh ra hắn. Người phụ nữ kia thì sinh ra một bé gái . Đến lúc này bà không chịu đựng được nữa mới đề nghị ly hôn, bà muốn dành quyền nuôi hắn nhưng bị nhà họ Trương phản đối. Bà quyết liệt không chịu thua nộp đơn cho tòa án nhưng lại thua quyền giám hộ hắn.

Hắn còn nhớ mỗi lần bà thăm hắn đều ôm hắn vào lòng xin lỗi vì đã không cho hắn một gia đình hạnh phúc. Khi đó hắn còn rất nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện không trách cứ bà. Mỗi ngày trôi qua trong một ngôi nhà thiếu thốn tình thương của cha và mẹ chỉ có bà nội luôn bầu bạn với hắn. Dần dần hắn thích ứng được cuộc sống tự lập, sau đó cha hắn và mẹ làm lành thì hắn một mực muốn một mình qua Mĩ từ chối sự bù đắp tình thương của họ.

7 năm ở Mĩ nhờ vào trí óc thiên tài hắn đã tạo lên sự nghiệp riêng của mình không muốn một ai giúp đỡ. Nhiều lần bà nội muốn gọi hắn về nhưng đều bị hắn lấy cớ phản đối. Lần này hắn đột ngột trở về chỉ có một lí do là tìm ra hung thủ đã sát hại Rodham một người bạn thân, một cánh tay đắc lực của hắn. Nghĩ đến đây lòng hắn lại chùng xuốn là ai có bản lĩnh chém Rodham lận 27 nhát dao mà anh ta còn không có bất kì cơ hội tránh né hay phản đòn. Rodham là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức vậy mà lại chết như vậy. Theo thông tin điều tra tên sát thủ đã đến đây khoảng hai tháng, phải nhanh chóng giải quyết hắn để tránh hậu quả về sau. Ánh mắt hắn lộ vẻ sát ý làm người ta lạnh tóc gáy.

Cảm nhận được bầu không khí có vẻ khác lạ Vương Á Chi đành thúc giục mọi người ăn cơm. Trong lòng thầm nghĩ nam sinh này thật nguy hiểm phải tránh xa mới được. Đúng là cái gì càng hoàn mĩ bề ngoài đẹp đẽ càng phải lo lắng cẩn trọng.

Mọi người đang chuẩn bị ăn tiếp thì đã thấy Thần Hi đã ăn gần hết phần cơm của mình làm họ ngạc nhiên. Đúng là không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài được mà, nhìn dáng vẻ của cô ăn trông thật thô lỗ nha. Thức ăn đã đầy miệng mà không ngừng gắp vô.

"Thần Hi, từ từ ăn kẻo nghẹn sẽ không ai dành của cậu đâu" vừa nói Á Chi vừa đẩy cốc nước tới phía Thần Hi. Cho dù Á Chi là thiên kim đại tiểu thư cành vàng nhưng lại rất dịu dàng nho nhã quan tâm người khác thành tích học tập lại luôn đứng đầu lớp làm mọi người ghen tỵ. Nhưng lại có một khuyết điểm đó là luôn nổi giận với Tứ Ca haiz đúng là ghét của nào trời trao của nấy, cái mà mọi người không tin nhất đó là cô và Tứ Ca lại là một đôi..

"Cám ơn cậu, Á Chi" Thần Hi cầm lấy ly nước uống. Vui vẻ ăn tiếp mà không thấy được ai đó từ nãy giờ chăm chú nhìn cô. Trương Kỳ hắn không hiểu sao mà bị thu hút bởi một cô gái thô lỗ như cô nữa. Trước đây hắn qua lại với nhiều tiểu thư nhà giàu. Họ được day dỗ nghiêm khắc ngay từ nhỏ lên rất dịu dàng nữ tính, còn cô bề ngoài là một thiên thần nhưng lại ngốc nghếch, hậu đậu chuyên gia gây chuyện. Nhưng cô lại để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc mãi mãi không phai mờ.

------------------------

Cuối cùng một ngày cũng sắp kết thúc, mọi người nhanh chóng ra khỏi lớp như chạy nạn riêng chỉ có Thần Hi vẫn điềm tĩnh từng bước đi ngược lên sân thượng. Nơi đây rộng rãi thoáng mát thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió bay qua làm tóc cô rối lên. Cô từ từ dùng tay kéo tóc sang một bên,

Mặt trời lại sắp lặn trong sân trường không một bóng người thật yên tĩnh. Cô dang tay như một thiên thần không nhiễm bụi trần, đôi mắt khẽ chớp nhìn phía xa xa, nơi này vốn dĩ không phải dành cho cô nó quá xa vời và hư ảo như một giấc mơ. Cũng giống với việc mặt trời không thể nặn ở chỗ mọc được.

Con người chỉ như một vật thoáng qua trong cái vũ trụ vĩnh hằng này vậy.