Chương 9: Sự tàn nhẫn của hắn

(Chắc mọi người cũng biết mình ám chỉ ai )

_____________________

"Làm gì ở đây " một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm Thần Hi giật mình. Cô quay người lại không phải chứ sao lại là hắn đúng là xui tận mạng. Thấy hắn dần bước tới mình làm cô bất giác lùi ra sau.

"Sợ tôi lắm sao?" hắn nheo mắt hỏi lộ ra tia nguy hiểm làm cho người ngốc nghếch như Thần Hi cũng cảm thấy được.

"Không, không phải. Tôi đi trước" Thần Hi bước đi mặc kệ hắn vẫn một mình đứng đó.

Có phải cô gái này lại muốn trốn tránh hắn không. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên "Reng reng reng" tiếng chuôn điện thoại trong túi hắn vang lên, nhận biết được người gọi tới là ai không do dự mà bấm nút nhận.

" Chuyện gì" hắn như không cảm xúc hỏi.

Bên kia đường dây vang lên một giọng đàn ông đầy cung kính nói với hắn "Thiếu gia, đã tìm ra kẻ phản bội gián tiếp hại ngài Rodham. Hiện hắn đang ở Bách Lâm chờ người xử lí"

"Được tôi tới ngay!" hắn đút điện thoại vào túi vội vã bước đi. Đến phía đậu xe hôm nay không phải là chiếc xe Lamborghini Huracan Performante mà là chiếc siêu xe Aston Martin AM-RB 001 bóng loáng. Hắn nhanh lên chiếc xe trên đường tới địa điểm hắn nhấn ga thật nhanh. Trên đường mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vật màu đen đi qua nhanh như chớp.

------------------------------

"Thiếu gia người đã tới." khoảng hai chục tên mặc vest đen chỉnh tề dưới lớp vải là vóc dáng cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua cũng biết là kẻ đã qua luyện tập khắt khe cung kính chào hắn.

"Người đâu" Trương Kỳ nhìn một tên trong số đó hỏi

Kẻ đó đứng thẳng dậy "Thưa thiếu gia người ở bên trong" vừa nói hắn vừa chỉ một căn phòng cách đó không xa. Trương Kỳ không nói gì nhanh chóng bước đi. Cánh cửa mở ra bên trong căn phòng lại có hơn chục tên quây quanh một kẻ bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Bộ dáng hắn người không ra người quỷ không ra quỷ cả gương mặt bị đánh đến biến dạng sưng tím quần áo rách thảm hại chẳng khác gì tên ăn mày.

Thấy Trương Kỳ bước vào ông ta kích động đến nỗi quên mình đang bị trói.

"Trương thiếu xin người tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi" dù sao nhân chứng và vật chứng đã rõ ràng không thể chối cái ông cũng chỉ biết cầu xin hắn. Trương Kỳ kích động một cước đá ông ta ngã xuống đất: " nói là ai đã sai khiến ông. Nếu ông chịu hợp tác tôi sẽ tha cho gia đình ông." Trương Kỳ nhìn lão ta đau đớn thống khổ mặt không biến sắc nói.

"Tôi... Tôi" lão ta biết cho dù hôm nay thần tiên có xuất hiện thì cái mạng này cũng không giữ nổi trong giới hắc đạo ai mà không biết Trương Kỳ là một kẻ độc ác máu lạnh lời đã nói sẽ không bao giờ rút lại. Nếu hắn không nói thì cả nhà già trẻ lớn bé của lão đều sẽ không sống tốt:

" Được tôi nói với cậu. Xin cậu tha cho gia đình tôi... Thật ra tôi cũng không biết kẻ đó là ai,chỉ biết hắn là một sát thủ ai thuê thì làm việc cho kẻ đó. Lần trước hắn ta đã uy hϊếp tôi về an toàn của gia đình. Kế hoạch ban đầu của hắn là muốn ám sát ngài nhưng không ngờ người vận chuyển chuyến hàng đó lại là cậu Rodham vì vậy có thể nói cậu ấy hi sinh là vì ngài.... À đúng rồi biệt danh của hắn là Truy Mệnh" người đàn ông không dám nói dối một câu.

Truy Mệnh, được lắm hắn sẽ khắc sâu cái tên này. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy phía sau lưng tiếng la thảm thiết của người đàn ông kia cùng tiếng dao xuyên qua da thịt.

_______________________

Tác giả: chương sau sẽ là chương nam chính làm chuyện đồϊ ҍạϊ với nữ chính ngây thơ của chúng ta... Hắc hắc hắc ( cười đầy nham hiểm)