Chương 4: Nhập học (1)

Cả không gian là màu đen xám xịt làm người ta ghê rợ, một bé gái trong bóng đêm chạy mãi chạy mãi bỏ mặc phía sau là tiếng gào thét của đám người.

Bỗng tiếng súng vang lên làm người ta nhức óc, cô gái ngã quỵ xuống vết thương trên chân không ngừng rỉ máu . Tiếng bước chân người tiến tới làm cô sợ hãi, tuyệt vọng lê thân mình về phía trước. Đột nhiên một bàn tay thô ráp nắm lấy chân cô. Tiếng cười của ác ma vang lên làm người ta rợn người.

"Không" cô gái sợ hãi bừng tỉnh trong ác mộng. Cô thu người vào chiếc chăn.

Trên người là một tầng mồ hôi, do hậu quả của sự sợ hãi. Rất lâu rồi cô mới mơ giấc mộng đó. Cô ngồi dậy tiến đến chiếc cửa sổ bằng thủy tinh được che bằng một chiếc rèm cửa màu đen. Dùng tay kéo mạnh rèm cửa cô lấy tay che mắt mình lại , hôm nay trăng cũng sáng như đêm đó.

Cũng đã đến lúc cô cần thanh toán nợ cũ rồi, những ai hại cô đều phải xuống địa ngục trị tội.

------------------------------

Thần Hi mặc một bộ đồng phục màu trắng viền xanh ngắn qua đầu gối, mái tóc được búi gọn ra sau. Gương mặt thanh thoát không trang điểm làm người ta ghen tỵ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học nghe nói ngôi trường đó là nơi dành cho những người thừa kế sáng giá và con của viên chức. Khi nghe tin mình được nhận vô đó cô đã vui mừng phát khóc, cô không ngờ một kẻ không tiền, không thế như cô lại được nhận vào đó. Trước kia cô cũng từng đi học nhưng lại vì kinh tế trong nhà không tốt lắm lên cô phải bỏ học. Mẹ cũng vì chuyện này mà suốt ngày than ngắn thở dài trắch mình không chăm sóc tốt cho cô. Nhưng thật ra cô bỏ học là con lí do khác đó là vốn dĩ cô học không tốt lắm, nói đúng hơn là rất tệ vì vậy cho dù có đi học cũng chỉ là tốn tiền và thời gian mà thôi.

Thực ra ngay từ đầu cô đã biết chuyện này do chị Tần Nghiên giúp cô. Nghe nói hiệu trưởng của trường này có quan hệ thân thiết với chị ấy. Ban đầu Chị cũng hỏi cô có muốn đi học lại không thì lúc nào cô cũng lẩn tránh khiến chị ấy hiểu lầm là cô đang tủi thân. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ tốn công của chị mà cô lại từ chối thì sẽ không phải lắm, lên cô đành chấp nhận cùng lắm thì mấy bữa tìm cái cớ gì đó rồi chuồn cũng chưa muộn.

----------------------------

Thần Hi không tin vào mắt mình đưa tay lên véo má " aaaa" đau chứng tỏ là thật chứ không phải mơ. Chỉ là trường học không nhất thiết to vậy chứ. Dãy nhà to chẳng khác gì lâu đài, sân trường rộng rãi chẳng khác gì sân bay. Không những thế bên trong chắc chắn càng tráng lệ , đúng là nơi cho nhà giàu.

Chẳng giống như trường của cô trước đây vừa bé vừa cũ kĩ sợ không chịu được nắng mưa mà đổ sụp.

Đang mải suy nghĩ bỗng tiếng chuông vang lên. Chết tiệt cô còn không biết mình học lớp nào phải sao đây. Cô hốt hoảng lao đầu chạy về phía trước bỗng bị va chạm vào một vật gì đó mà bị ngã ngược về phía sau.

"Ôi , đau quá.." cô đứng dậy phủi bụi trên người vừa ấm ức nói.

" Cậu không nhìn đường sao đồ....." ngốc . hắn định nói ra liền nuốt những lời đó vào khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn tiến về phía cô nắm tay hỏi han ân cần "này cậu có sao không" chủ nhân giọng nói là một tên béo phệ khuôn mặt tục tằng thô lỗ.

Thần Hi sợ hãi rút tay lại "mình không sao ... Nhưng sách của cậu.." cô khó sử nhìn đống sách dưới đất

" À sách.." hắn giật mình sợ hãi không phải chứ mấy cuốn sách của Trương thiếu, lần này hắn chết rồi.

" các người đang làm gì vậy." chết tiệt còn không để ý sự tồn tai của hắn. Nghe được tiếng nói rét lạnh tên béo sợ hãi ấp úng " Trương thiếu.. Tôi không cố..ý" vừa nói xong hắn vội vã nhặt sách lên.

" Không cần, cút đi cho tôi" hắn bực mình ra lệnh. "Dạ" tên béo như nghe được thánh chỉ vội vã bỏ đi để lại Thần Hi và hắn.