Chương 33: Cưng chiều cô trước mặt mọi người

Trương lão phu nhân lâu rồi mới tái ngộ Thần Hi lên hai bà cháu có rất nhiều chuyện tâm sự kể không hết. Phần lớn là Thần Hi trả lời câu hỏi của bà chứ cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh mới thế đã tới buổi chiều rồi cũng đến lúc về.

"Cháu hôm nay có về nhà không? " Trương lão phu nhân ngồi trên ghế nhìn Trương Kỳ.

"Không! " hắn không thèm nhìn bà một cái trả lời dứt khoát sau đó tựa lưng vào tường hắn biết chuẩn bị sẽ nghe một bài ca cẩm của bà rồi và đúng như dự đoán.

"Ai cái thằng này mày còn định trêu tức bà sao? Mày định cứ thế hả ta hôm nay hạ mình xuống đến kêu mày về mà mày không chịu nể mặt sao. Cái thằng nghịch tử mày định cho bà chết mới vừa lòng sao?...." Trương lão phu nhân không biết dùng biện pháp gì nói cho cùng hôm nay phải lôi đứa cháu này về nhà. Haiz ở cái chỗ đông này gây gổ tuy không phải phong cách của bà nhưng bây giờ bà có lựa chọn khác sao? Ôi thanh danh 80 năm sống trên đời của bà hôm nay lại tan biến vì cái tên nghịch tử này.

"Bà! Cháu không phải không thương bà chỉ là ở đó khiến cháu khó chịu" hắn ghét cái được gọi là nhà đó nơi ấy chỉ khiến hắn cảm thấy quá khứ yếu đuối của mình mà thôi. Bao nhiêu năm qua con người thay đổi và suy nghĩ của hắn cũng khác nhiều nên cái được khái niệm là nhà đó khiến hắn buồn nôn.

"Anh dì Tố Cầm rất nhớ anh a. Anh về thăm dì đi" Thiên Tuyết chạy qua lay lay cánh tay của Trương Kỳ nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của hắn.

Trương Kỳ đẩy nhẹ Thiên Tuyết ra hờ hững nói.

"Nếu bà ấy nhớ tôi tự khắc sẽ đến tìm không cần em làm cầu nối "

"Bà ơi! Bà rủ cậu ta đi đâu vậy cho cháu đi cùng được không? " Thần Hi đang mυ"ŧ kẹo thì tiến đến hỏi cô cũng muốn đi a. Ở nhà rất chán à mà đó có được gọi là nhà không nhỉ đấy là nhà của thô lỗ mà.

"Ừm nếu cháu muốn đến thăm nhà bà. ở đó có rất nhiều bánh kẹo cả kem nữa " Hừ nếu thế thì bà cũng ra mặt đưa Thần Hi về luôn. Đứa bé ngốc này chắc chắn bị tên nghịch tử kia khi dễ nhiều rồi

"Dạ cháu muốn tới...."

"Không cho" nữ nhân này là ngu ngốc chỉ bị người ta dụ dỗ chút là mất hết kiên nhẫn đơn thuần như vậy có khi bị người ta bán đi còn không biết.

"Ở nhà không phải có rất nhiều sao?" hắn nhẹ vuốt má cô. Đúng là đồ ham ăn.

"Sang nhà bà, Bà sẽ cho cháu ăn thỏa thích với cả sẽ không có ai dám bắt nạt cháu " bà kéo lại Thần Hi về phía mình mặc kệ mọi người đứng đó liền dời đi.

"Khoan! Cháu cũng muốn tới đó tiện thể thăm mẹ" Trương Kỳ đuổi theo phía sau chịu thua hai bà cháu này.

Tuy ngoài dự đoán của Trương lão phu nhân nhưng khiến bà bất ngờ nhất đó là hắn lại vì một cô gái mà chịu trở về về xem ra Thần Hi có một vai trò to lớn trong hắn.

_______________________________

" woa to quá " Thần Hi cảm thán từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy căn biệt thự to và sang trọng như vậy có thể to gấp 3 lần chỗ cô đang ở.

"Sau này cháu muốn ở đây không?"

"Muốn! " cô chạy vào trong sân rộng rãi có thể chứa được mấy trăm người hai bên là hai hàng hoa được chăm sóc tỉ mỉ những chậu hoa đắt giá cho thấy chủ nhà là một người yêu thiên nhiên.

"Gâu gâu" một con chó cỡ trung có bộ lông vàng óng bỗng chạy lên bổ về phía cô.

"Min ra " Thiên Tuyết chạy lên ôm con chó vội xem Thần Hi

" cậu không sao chứ?"

giống chó Shiba-inu Đây là giống chó nổi tiếng nhất của nước Nhật. Là loại chó cỡ trung bình, có lông dày 2 lớp, tai nhọn, đuôi xoăn tít. Vì là một trong những loài cổ xưa, thuần chủng nhất nên giống chó này rất khó điểu khiển và không thân thiện với trẻ con và các giống chó khác, nếu không được huấn luyện tốt. Chúng cũng rất tự lập và thích chạy nhảy, nghịch ngợm. Đây là một giống chó đẹp và bản thân chúng cũng có thói quen giữ mình luôn sạch sẽ.

"Đẹp quá cho mình ôm ôm " Thần Hi muốn đón lấy chú chó nhỏ thì nghe được giọng khinh thường của Trương Kỳ.

"Chó nào cũng giống chó nào lột sạch da cho lên bàn nhậu thì đều giống nhau "

"Cậu...đáng ghét hừ đàn ông đều giống nhau lột sạch đồ tất cả là cầm thú" Thần Hi đỡ lấy Min rồi vào nhà khiến Trương Kỳ giận tím mặt.

Chắc lại bị nhiễm phim nữa rồi còn nhớ hôm nào cô xem một bộ phim bác sĩ kết quả là lôi hắn ra đòi hắn làm người chết rồi lật đi lật lại khiến hắn khó chịu chỉ muốn đè cô xuống. Thật ra đàn ông ngoài chuyện đó ra thì biết làm gì lúc rảnh rỗi chứ đặc biệt là thời gian này chuyện trong công ty thì đều giao phó hết cho thư kí trừ những rắc rối lớn cần hắn xử lý lên có thể nói hắn rất có nhiều thời gian. Ngay cả trong tổ chức dạo gần đây cũng chẳng có gì để hắn ra tay mà cái thân phận này cũng lên dấu kín không thể cho ai biết nhất là Thần Hi.

Hắn nhanh chóng vào phòng khách thì thấy Thần Hi ôm lấy Min vui vẻ đùa giỡn lâu lâu lại lấy tay vuốt ve khiến hắn chán ngán.

Khốn khϊếp con chó này hắn thề khi nào có cơ hội sẽ đem vứt nó vào nồi lẩu. Không biết vì sao hắn tự dưng lại nổi cáu nữa có thể là con chó đó cũng là giống đực đi. Mà giống đực thì không lên gần cô gái ngốc của hắn.

"Tiểu Thần đi rửa tay chuẩn bị ăn tối "

"Ưm còn sớm "

"Nhanh!" hắn to tiếng rồi quay sang cô gái trẻ bên cạnh " Đưa cô ấy đi rửa tay!"

Cái nữ nhân kia sau một hồi say đắm nhìn hắn liền tỉnh lại chạy đến Thần Hi nhanh chóng đưa cô lên lầu.

Nhà họ Trương có hai thiếu gia.

Trương Dương lịch lãm thoát trần lại nhẹ nhàng với mọi người là mẫu hình của tất cả các cô gái.

Còn Trương Kỳ tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có vẽ đẹp quá chi là yêu nghiệt ma mãnh làm cho người ta chỉ dám nghĩ không dám tiến lại gần.

Trương Kỳ mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha gương mặt nhắm nghiền mệt mỏi đưa tay day chán. Chỉ một lúc sau Thần Hi đã bước xuống với khuôn mặt và bàn tay ướŧ áŧ.

"Xong rồi nè! " cô bước tới nhanh chóng ngồi lên đùi hắn như mọi khi

"Bà đâu rồi? "

""Xuống bếp chuẩn bị đồ ăn " hắn ôm lấy cô đầy vui vẻ biến mất sự mệt mỏi lúc nãy. Bàn tay biếи ŧɦái không quên chui vô váy của cô vuốt ve cặp đùi nhỏ.

" ưm đừng~ có người... " giọng cô nhỏ xíu nhưng chẳng khác gì đang gọi mời hắn bỗng trong phòng khách xuất hiện giọng nói của người thứ ba khiến du͙© vọиɠ của hắn dập tắt hoàn toàn.

"Tiểu Kỳ con về sao không nói mẹ..." Tố Cầm đang nói bỗng khựng lại khi thấy hành động mờ ám đôi nam nữ.

Đôi mắt Thần Hi chớp chớp nhìn người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở đầy thành thục bước vô sợ hãi nhảy xuống ghế. Bàn tay bóp chặt lấy nhau lo lắng.

Mà người bình tĩnh nhất lại là Trương Kỳ hắn cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một ngụm.

"Mẹ, sao hôm nay người về sớm? " đáng lẽ không nên tới đây đang giữa chừng lại bị phá chuyện tốt.

"Mẹ à bà nội gọi mẹ về " bà nhìn một lượt đánh giá cô gái kia bà biết con trai của mình rất phóng tính chọn bạn giường nhưng cũng không đến nỗi mang nữ nhân về chứ.

Thấy ánh mắt của bà khiến hắn nhanh chóng kéo lấy Thần Hi ngồi xuống.

"Mẹ không cần nhìn người ta như vậy. Cô ấy là Thần Hi là người con đã định"

Tố Cầm không nói gì chỉ im lặng nhìn bà biết một khi con trai đã định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là nhìn cô gái này hình như không phải là người bình thường ánh mắt đờ đẫn cử chỉ khác lạ. Nhưng bà luôn ủng hộ hắn bà biết cho dù thế nào hắn cũng không lấy hạnh phúc của mình để đùa giỡn.

"Ừm, chào cháu Thần Hi"

"Chào...dì.." Thần Hi càng lúc càng cúi đầu xuống lo sợ đây là lần đầu tiên cô thấy một người phụ nữ tỏa ra khí chất cao quý như vậy.

"Hai đứa ngồi đây để dì lên chuẩn bị đồ một chút nhé " Bà để lại không gian riêng cho hai người rồi lên lầu.

"Tiểu Kỳ "

"Sao? Khoan cấm cậu gọi tôi như vậy" riêng mẹ đã gọi hắn như vậy thì thôi đi mà ngay cả cô cũng gọi vậy chẳng khác nào là đang gọi người anh em của hắn cả.

"Tiểu Kỳ aaa tiểu Kỳ "

Hắn thề nếu đây mà là ở nhà hắn sẽ đè cô xuống hung hãn trừng phạt cô rồi.

_____________________________

Hôm nay mọi người ở Trương gia đều đông đủ nhất là khi Trương Dương còn dẫn vị hôn thê Trịnh Á tới khiến Trương gia đúng là song hỉ duy chỉ thiếu hai người.

"Sao Thằng bé còn chưa xuống "

"Để con đi gọi" Hà Ánh Tuyết đứng khỏi ghế. Thì Phía xa hai thân hình một lớn một bé đã đi xuống cầu thang.

"Không cần " Trương Kỳ bước tới ngồi xuống trước.

"Cháu chào mọi người " Thần Hi lễ phép chào mọi người liền bị Trương Kỳ kéo xuống ngồi lên đùi mình chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất.

"Ăn tôm? " hắn gắp cho cô một con tôm lớn thành thục bỏ vỏ rồi đút vào miệng cho cô.

Trong suốt cả bữa ăn hắn không nói chuyện mà chỉ mải bón cô ăn.

"Tiểu Kỳ con để Thần Hi xuống cho vυ" Lệ giúp Thần Hi ăn đi." qua Trương Lão phu nhân bà cũng hiểu được chút ít về cô gái này khiến bà ít nhiều cũng thông cảm cho cô.

"Không cần con đã quen như vậy rồi " hắn lấy bát canh thổi nguội rồi đút cho cô.

"Ngoan ăn đi rồi lát ăn bánh kem" hắn dỗ ngọt nhưng cô nhất quyết ngậm miệng không chịu ăn có lẽ trước kia cô sẽ không do dự ăn hết đồ hắn đút nhưng dạo gần đây hắn lại phát hiện cô là đang có dấu hiệu biếng ăn khiến Trương Kỳ lo lắng không thôi.

"No rồi sao?"

"Ừm rất no!"

"Vậy khỏi ăn bánh kem" hắn bỏ thìa cơm cô ăn dở lên miệng ăn khiến mọi người ngạc nhiên không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ sao? Vậy mà lại có thể ăn đồ bị bỏ.

"Thật ra chưa no lắm...chỉ còn chỗ cho bánh kem thôi " cô xoa xoa bụng mình sau đó ợ một tiếng thật to.

"Thôi được " hắn theo động tác xoa xoa cái bụng của cô ừm cũng hơi căng rồi.

"Vυ" Lệ phiền dì đưa cô ấy đi lấy bánh kem "

"Oa cậu là nhất " cô tặng cho hắn rồi chạy đi tìm bánh kem của mình.

Khuôn mặt hắn trở lên sắc lạnh.

"Bà thật ra lần này về cháu có chuyện muốn nói "

"Chuyện gì " Trương lão phu nhân và mọi người bỏ đũa xuống.

"Cháu muốn hủy hôn ước với tiểu thư nhà họ Bạch " hắn nhàn nhạt nói ra.

"Ừm mẹ sẽ tìm cơ hội nói với nhà bên đó" Mộc Cầm nhìn con trai bà biết từ nhỏ đứa bé này đã có một tình cảm đặc biệt với Ngũ tiểu thư nhà họ Bạch. Bạch Thiên Thần nhưng từ khi đứa bé số khổ đó bị bắt cóc sống chết chưa biết thì hôn sự này lại chuyển sang cho Tứ tiểu thư Bạch gia cũng là Bạch Á Chi trước kia hắn không phản đối có thể là do chưa tìm được người thích hợp mà giờ...

"Tiểu Kỳ chuyện của Bạch Thiên Thần cũng đã nhiều năm rồi bà không muốn cháu đặt hi vọng quá nhiều! " bà biết nhiều năm qua hắn không ngừng tìm kiếm Bạch Thiên Thần kia nhưng mà cũng đã đến lúc đối diện với hiện thực.

"Bà cháu tự biết cân nhắc dù sao Thiên Thần và cháu cũng là...bạn bè" hắn thật không hiểu mối quan hệ của hắn và Thiên Thần là như thế nào có thể là một chút muốn bảo vệ che chở. Một cô gái số phận nghiệt ngã chẳng khác gì hắn. Có điều cô chỉ là một cô gái yếu đuối.

"Vậy mọi người tiếp tục ăn" hắn đứng dậy đi tìm Thần Hi thì đang thấy con mèo nào đó đang dùng tay cầm từng miếng bánh ăn điều đầu tiên hắn nghĩ là... thật mất vệ sinh.

________________________

Trương Kỳ ôm thân thể trần trụi mềm mại trong lòng mình âu yếm.

"Tiểu Kỳ cậu có hôn sự với nhà họ Bạch sao?"

" Cậu nghe thấy? " hắn hôn cô một cái không phủ nhận.

"Ừm "

"Cô gái tên Thiên Thần là ai?" Thần Hi ôm chặt lấy hắn.

"Là một cô gái ngốc như cậu...sao đồ ngốc này cậu ghen à" đúng Thiên Thần là một cô gái ngốc nghếch hay bị bắt nạt giống như cô vậy. Lúc còn nhỏ hắn cũng hay tắm cho cô ấy còn gọi cô là rùa nhỏ nữa. Một cô bé chậm phát triển bị người ta vứt bỏ và là nạn nhân của vụ bạo hành năm đó.

"Xí thấy ghét... đồ bệnh hoạn " Thần Hi không hề biết rằng vì câu nói này mà sau đó mình bỗng trở thành nạn nhân của tên bệnh hoạn nào đó.

Đêm xuân kí©ɧ ŧìиɧ cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái.

"A...ân không lên làm vậy" Thần Hi vặn vẹo tránh từng nụ hôn của hắn.

"Bảo bối cậu thật thơm" hắn phả khí nóng vào chiếc cổ trắng của cô sau đó liếʍ nhẹ khiến cả người Thần Hi tê dại. Bàn tay thuần thục di chuyển xoa nắn cơ thể trắng sữa của thiếu nữ .

"A ân ...nhẹ chút " cô ma sát cơ thể mình với hắn đặt lên ngực hắn một nụ hôn sau đó liếʍ láp hai cục tròn trên ngực Trương Kỳ.

"Aaa tiểu yêu tinh" hắn gầm một tiếng đè lên người cô từng nụ hôn rơi xuống cổ hõm vai, cặp ngực đầy đặn căng tròn chiếc bụng bằng phẳng không tì vết. Cuối cùng dừng lai nơi nữ tính cúi đầu xuống không ngần ngại hôn địa vị xấu hổ đó.

"A...mạnh lên...ưm mạnh" Thần Hi khó chịu cơ thể bị hắn huấn luyện trở lên nhạy cảm cực kỳ. Mà giờ bị hắn trêu chọc khiến cô thật muốn khóc.

Trương Kỳ liếʍ nhẹ viên châu nhỏ thổi nhẹ khí vào bên trong hoa huyệt rồi liếʍ hai thớ thịt hóng hào quyến rũ.

"A..không được " hoa huyệt co giật nhưng hắn không chịu bỏ qua tiếp tục đút một ngón tay thô ráp vào bên trong khiến nơi đó chảy một ít mật dịch.

"Tốt. Còn tưởng cậu bài xích chuyện này " hắn tiếp tục bỏ thêm một ngón vào hoa huyệt chật hẹp khiến nó căng phồng.

"Lỗ trên lỗ dưới đều nhỏ " hắn ngoáy mạnh bên trong mỗi lần đều khiến Thần Hi ren rỉ cuối cùng một dòng nước tinh khiết trào ra.

"Á không.. híc híc " cô khép chân lại ngăn dòng nước tràn ra đồng thời kẹp luôn hai ngón tay của hắn.

"Ướt đệm..híc híc " Thần Hi đỏ mặt muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Nhiều thật" hắn rút tay khỏi hoa huyệt của cô lên miệng mυ"ŧ.

"Bẩn " Thần Hi lấy gối che lại mặt mình.

"Bảo bối cậu thật dễ thương! " hắn giải phóng vật nam tính căng cứng chạm vào đùi cô.

"Thật nóng " giọng nói ngây thơ của Thần hi khiến du͙© vọиɠ hắn khó chịu.

"Phộc" hắn bất ngờ đâʍ ѵậŧ nam tính vào hoa huyệt.

"Á...không... "

"Đau sao?" Trương Kỳ di chuyển từ từ nhìn biểu cảm trên mặt cô.

"Có...một chút. Nhưng thật to" gương mặt cô hơi nhăn nhó nhìn hắn.

Nghe vậy khiến bao nhiêu sự kìm hãm của hắn sụp đổ hoàn toàn hắn lao vào cô như một con thú dữ muốn chiếm hết tất cả của cô.

___________________________

Tác giả: Đây là chương sủng cuối cùng lên muốn viết thật dài