Chương 32:

Mọi người cùng lúc nhìn ra phía cửa không khỏi ngỡ ngàng.

Đây không phải là lão phu nhân hà họ Trương sao. Tuy đã nhiều năm không hoạt động ở thương trường nhưng trên cơ thể bà lại tỏa ra khí chất uy nghiêm. Trước khi giao lại quyền lực cho Trương Thiếu Thành tức chủ tịch tiền nhiệm của Trương thị hiện tại bà cũng có một khoảng thời gian hoàng kim cùng với chủ tịch quá cố Trương Mộ Lăng chồng bà.

Tuy đã hai mấy năm trôi qua nhưng những quá khứ về thành tích của bà mãi không phai mờ.

Chỉ là thật không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp bà ở đây. Một thời gian trước cũng có vài thông tin là nhị thiếu gia nhà họ Trương đã về nước và trùng hợp là học ở trường này xem ra là thật.

Trương lão phu nhân từ từ bước tới vị trí còn trống ngồi xuống mỉm cười xã giao:

" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"giọng bà thản nhiên như không có gì ánh mắt sắc bén nhìn một vòng, tuy là lời xin lỗi nhưng lại khiến mọi người không hề hiểu bà là đang nói cho có lễ hay là thực sự thấy có lỗi.

"À,không sao chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu" nhận thấy không thể đắc tội được với người này lão thầy chủ nhiệm vội nói.

"Hóa ra là vậy. Thế thì tiếp tục đi...còn về chi phí thì để ta coi như là món quà cho tụi nhỏ"

Nghe bà nói vậy thì mọi người cũng chẳng có ai dám phản đối lên buổi họp rất nhanh kết thúc.

" À mọi người chờ đã. Phụ huynh của em Phạm Thần Hi có đây không? "

thầy chủ nhiệm nhìn qua một vòng rồi chán nản lắc đầu.

"Có chuyện gì không vậy thầy chủ nhiệm " một phụ huynh

Nhưng trong giây phút đó lại chẳng có ai phát hiện ra một người trong số họ đang nhăn mày.

Phạm Thần Hi chẳng lẽ...

-----------------------------------------

Cánh cửa phòng họp mở ra, từng người vội bước ra trong lòng không ngừng suy nghĩ chuyện lúc nãy. Vậy cái truyện Trương Kỳ nhị thiếu gia đã về vốn không phải tin đồn nhảm rồi tuy suốt cuộc họp chẳng ai nhắc đến cậu ta nhưng mà họ chắc chắn là cái người vừa tài năng vừa quyền lực kia đang ở đây. Trước kia họ từng nghe loáng thoáng là nhị thiếu gia nhà họ Trương đã về nước nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây.

Nghĩ lại cũng thật trách mấy đứa nhóc ngu ngốc lại chẳng thèm nói chuyện này cho họ a.

Mọi người đang buồn rầu suy nghĩ làm sao câu được con rùa vàng này thì bỗng một giọng nói đầy nũng nịu vang lên khiến họ chú ý.

"Bà a. Bà tới đây sao mẹ đâu rồi bà" Thiên Tuyết không biết từ đâu chạy đến níu lấy tay của Trương lão phu nhân đầy thân mật nói rồi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bà đâu.

Không phải là hôm qua đã dặn mẹ sao chẳng lẽ bà ấy lại quên chứ không thể nào.

" Là ta muốn đi thay...cháu không thích sao?" bà vuốt ve cháu gái thấy trong mắt cô có vẻ thất vọng

" Không có chỉ là sao bà muốn đi thay là vì anh hai sao?"

"Không phải vì nó bà mới tới đây là bà đi họp cho cả hai không phải sao?" Nhận thấy Thiên Tuyết ủy khuất bàn cũng không muốn làm cô buồn dù sao ai cũng là cháu của bà. Cho dù lạnh nhạt thế nào cũng là máu mủ không lên vì những sai lầm đời trước mà chuốc giận lên đời sau được.

Nói xong câu này bà thấy thật có lỗi với đứa cháu gái a lại lấy nó làm bia đạn rồi.

Nhắc đến đứa cháu trời đánh kia là bà lại thấy bực rồi, sau lần cãi vã đó lại không chịu nhận điện thoại của bà. Lại không thèm về một lần khiến bà rất lo lắng

Cũng may bà còn biết được vài thông tin của hắn qua dì Lý nếu không sẽ mất ăn mất ngủ mất.

Nhưng bà cũng biết được hắn là đang dung nạp một nữ nhân nghe nói còn rất sủng ái cô gái đó thật không biết người đó là người như thế nào mà khiến hắn mê mẩn như vậy thật không thể xem nhẹ.

Trước kia vài chuyện tình ái của hắn bà cũng biết ít nhiều nhưng đây lại là nữ nhân hắn dung nạp lâu nhất hơn thế lại còn công khai cho mọi người biết mối quan hệ này dự định hắn sẽ cưới nữ nhân kia sao?

Không được bà không cho phép loại nữ nhân hám tiền hám cửa bước vô nhà để xem bà trị con hồ ly tinh đấy như thế nào. Hừ mà hình như cô ta còn học trung lớp với hai đứa cháu bà thì phải.

" Bà! Bà muốn gặp anh hai?" Tuy nói vậy nhưng cô cũng biết bà lấy lý do đi họp là phụ gặp anh hai mới là chính a. Lại còn giả vờ như vậy nữa dù sao cô cũng không phải đứa trẻ nữa.

" Cũng lỡ rồi tới xem nó vậy" bà giả vờ không quan tâm nhưng vẫn không giấu nổi vui vẻ trong lòng.

.................

"Bà không anh hai có trong phòng học không biết đi đau nữa"

" Vậy à. Thế cái nữ nhân kia đâu?" bà là đang ám chỉ cô gái kia nhưng khi thấy vẻ mặt khó hiểu của đứa cháu ngốc thì đành nói tiếp: " là cái nữ nhân đang qua lại với thằng nhóc Trương Kỳ"

"À dạ cháu cũng không biết bạn ấy đâu nữa" Thiên Tuyết nhìn Á Chi trong lớp đang chuyên tâm đọc sách hỏi:

" Á Chi cậu thấy hai người họ không? "

"Không có hình như là đi mua nước uống. Cũng sắp về rồi đó" Bạch Á Chi đang đọc sách thì cười ngượng đứng lên chào hỏi Trương lão phu nhân.

Trương lão phu nhân trầm ngâm suy nghĩ liệu cô gái này là cao nhân nào đây không những khiến cháu trai mà còn có cháu gái và bạn bè có thiện cảm như vậy. Là người tốt thật sự hay là giả tạo.

" A họ về rồi kìa" Thiên Tuyết vừa nói vừa chỉ tay.

Một nam một nữ đang nắm tay tiến tới. Trên mặt Trương Kỳ lạnh nhạt bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Thần Hi

"Bà sao bà lại tới đây? "

"Ta không thể tới "

"Không có chỉ là... " chỉ là người rảnh rỗi vậy sao hắn không tin tự nhiên bà lại tới dân chắc chắn có mục đích.

" Ta tới họp phụ huynh cho hai đứa "

"Không cần cháu đã nhờ thư ký Vu tới họp"

" Ta đã bảo lão ta không cần tới... hay là cháu ngại bà già này? "

"Không có cháu chỉ sợ bà vất vả " hắn kéo tay Thần Hi lui về phía sau.

"Ơ. Đồ ngốc đừng kéo tôi" bỗng tiếng nói nhỏ bé dễ nghe của Thần Hi vang lên khiến bà sực quên mất cô gái này.

Thần Hi đi lên đằng trước tay cầm ly hồng trà nhẹ nhàng uống.

" Tiểu Hi là cháu " Trương lão phu nhân kích động tiến lên nắm bàn tay nhỏ không tin vào mắt mình. Đây không phải là tiểu bảo bối bà yêu thương đột nhiên nói mất tích là mất tích sao làm bà lo lắng.

" Bà!" gương mặt nhỏ trở lên đỏ chót mũi sụt sùi như muốn khóc

" Hai người quen nhau sao?" không thể tiếp thu được mọi chuyện khiến Thiên Tuyết có phần ngạc nhiên.

" Nói thừa. Đương nhiên quen không những thế mà còn rất thân thiết " bà vuốt vuốt mái tóc dài của Thần Hi

Hóa ra hai người quen nhau vào một buổi trời đông lạnh, do bệnh cũ tái phát mà hôm đó bà lại không mang tới một vệ sĩ theo mà ngất trên lòng đường. Mọi người qua lại mà không một ai thèm giúp đỡ lúc đó chỉ có một cô gái nhỏ là tận tình giúp đưa bà đến bệnh viện. Lúc đó bà còn đùa rằng mình là một lão bà bất hạnh không có người thân khiến cô gái nhỏ ngốc nghếch nào đó ngày ngày hầm canh tới cho bà rồi tình cảm hai bà cháu dần dần sâu đậm cho tới gần đây bỗng dưng cô biến mất cho dù bà tìm khắp nơi cũng không thấy còn cho rằng cô xảy chuyện nữa.

" Cháu đi đâu cả tháng nay vậy?" bà nhìn Thần Hi đang ngồi ăn bánh ngọt hỏi.

" Cháu... " khóe mắt cô cay cay nhìn vào kẻ nào đó đang ung dung nhìn hai bà cháu.

Trương lão phu nhân không phải kẻ ngốc liền hiểu ra lườm đứa cháu ngoan của mình một cái. Hóa ra là vậy, vậy cái nữ nhân mà dì Lý nói không phải Thần Hi sao.

Haha là bà nghĩ quá nhiều rồi mối tình này bà chắc chắn tác hợp cho chúng.

----------------------

Tác giả : mọi người vote đi ạ để mình có thêm động lực

Hắc hắc ai muốn chương sau có H giơ tay.