Chương 30: Họp phụ huynh

Lão thầy chủ đi vào lớp trên tay lại cầm một túi hồ sơ mặt sát khí đằng đằng bước vào lớp.

"Rầm " ông ta đặt mạnh tài liệu lên bàn lấy tay đẩy đẩy gọng kính quan sát một vòng mọi người trong lớp rồi thở dài một hơi.

"Các em nhận phiếu điểm rồi chứ"

Cả lớp im lặng chẳng thèm đáp lại, ở đây ai cũng là con nhà quý tộc thì cần gì quan tâm mấy con điểm kia chứ chẳng khác gì... rác rưởi.

"Lão thầy aaa, người là đang giận sao?" một nam sinh khinh bỉ cơ thể dựa vô ghế tư thế vô cùng trêu ngươi.

"Em kia! Ngồi dậy cho tôi " lão thầy đập tay xuống bàn nhìn học sinh ngỗ ngược.

"Aiiih, con mẹ nó nhận tiền chúng tôi rồi thì biết nghe lời một tý " nam sinh đạp mạnh vào chiếc bàn rồi lườm lão thầy.

"Em!!!" ông cứng họng không lên lời một phần vì xấu hổ dù sao mấy vị thiếu gia tiểu thư này ông cũng không dám đυ.ng.

"Đúng vậy đó" Giang Nhã Văn lấy trong túi chiếc son môi rồi thản nhiên kéo vài đường.

"Được! Hôm nay có hai chuyện thầy muốn thông báo một vui,một buồn ...

Tin buồn là sắp tới sẽ họp phụ huynh vào chủ nhật này "

Cả lớp 'a' lên một tiếng than vãn

"Lần này xong rồi" Á Chi nhìn số điểm của mình mà đau lòng lần này là toi rồi khỏi cần mua sắm quần áo, dày dép hay đi chơi nữa híc híc

"Lão thầy, còn tin vui?"

"Đó là chúng ta sẽ có buổi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Bora Bora là một hòn đảo tại Polynésie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Tên ban đầu của các hòn đảo trong ngôn ngữ Tahitian chính xác hơn có thể là Pora Pora, nghĩa là "sinh ra đầu tiên". Hòn đảo cách Papeete khoảng 230 km phía tây bắc, đảo được bao bọc bởi một đầm phá và một rạn san hô. Trung tâm của đảo là những tàn tích của một ngọn núi lửa đã tắt và tạo thành hai đỉnh núi, Núi Pahia và Núi Otemanu, điểm cao nhất là 727 mét. Chúng ta sẽ được ở khách sạn 5 sao sinh hoạt tập thể đặc biệt là...sẽ đốt lửa chơi trò chơi và chia nhóm... nói chung sẽ chi tiết hơn vào ngày họp phụ huynh "

"Giờ thì bắt đầu học thôi!" bỏ mặc lũ học sinh còn đang mơ mộng lão thầy liền lấy giáo án ra dạy học.

"Oa, Bora Bora mình chưa bao giờ được nghe nha chắc rất thú vị aaa" Thần Hi không hiểu lắm những gì lão thầy nói nhưng đại khái là được đi chơi ở một nơi nào đó ở nước gì ấy nhỉ? À là Pháp.

"Đương nhiên là vui rồi hơn nữa năm nay lại có cậu tham gia mà" Dao Dao véo má Thần Hi thành mặt quỷ vui mừng nói.

"Ừm"

"Thần Hi em lên đây "

"Dạ sao cơ ạ" Thần Hi giật mình đứng dậy sợ hãi nhìn ông ta không phải chứ chẳng lẽ ông có con mắt thứ ba để biết được cô cùng Dao Dao nói chuyện riêng chứ.

"Em lên bảng làm bài này cho tôi" thấy cô chần chừ không chịu lên khiến lão giục thêm lần nữa.

Thần Hi tiến lên bảng vô cùng khốn khổ nhìn xuống lớp tìm viện binh. Thấy vậy Á chi liền dơ mấy con số khiến cô càng khó hiểu hơn. Haiz mấy năm đi học cô còn chẳng thèm nhìn lên bảng một lần. Chuyện này cũng rất lâu rồi khi cô còn đang học tiểu học một lần nỡ đánh rơi bút rồi quay xuống nhặt vậy là từ đó chẳng hiểu toán là cái giống gì nữa huhu.

Cứ vậy 5,10,15 phút trôi qua trong vô vọng .

" Bạn học Thần Hi em lên đây dể ngủ sao"

"Thầy , cái này em không biết làm" cô cầm chiếc bút lông vặn vặn làm ộ dáng như cún con trông rất tội nghiệp. lại tặng cho ông ta một nụ cười thật rực rỡ như ánh ban mai tươi tắn như đóa hoa hồng làm nhân loại bị mê hoặc.

"Thôi em về chỗ đi" lão bị mê hoặc bởi khuôn mặt và sự dễ thương của cô mà biến thành một kẻ ban ân làm việc tốt vây.

"Lão Thầy không công bằng" Yên Chi đứng lên đầy hậm hực còn nhớ khi cô không làm bài được không phải lão thầy thường bắt cô chép phạt sao?

"đúng vậy" Diệp Tố và Giang Nhã Văn đồng thanh đáp rồi nhìn sang mọi người trong lớp " có đúng vậy không"

"không" có một số người định nói đúng vậy nhưng lại bị tặng một cái nhìn rét lạnh của Trần Tử Hàm, ai mà không biết đắc tội với hắn thì ngày tháng sau này là những chuỗi ngày địa ngục chứ.

"Tôi thì thấy cô ấy lên bị phạt" Trương Kỳ ngồi vắt chân lên bàn chẳng xem ai ra gì nhìn ông thầy bằng đôi mắt" đầy thiện cảm"

"hụ hụ, Thần Hi em về chép phạt 100 lần công thức này cho thầy...tiết học kết thúc" ông an ủi luyến tiếc cô rồi bảo cô về chỗ ngồi

"Híc xong đời rồi tối nay lại phải thức khuya a" Trời ơi đừng nói 100 lần ngay cả 10 lần cũng khiến cô nhức óc rồi đối với một kẻ chuyên gia rùa bò như cô có thêm mười cái tay cũng chưa chắc xong.

" Thần Hi cậu thật may mắn nha lần trước tớ phải chép 1000 lần lận đấy a" Dao Dao nhớ lại bây giờ vẫn thấy còn lạnh sống lưng, ít nhất Thần hi vẩn còn được ông thầy khoan dung,

" Híc tên thô lỗ biếи ŧɦái. ghét" Thần Hi la to lên với Trương Kỳ rồi òa khóc lên mặc kệ bao ánh mắt nhìn mình cô là rất uất ức nha. ở nhà đã bị hắn bắt nạt rồi mà giờ còn bị hắn hại thành ra như vậy nữa. cô cầm tập vở của mình ném thẳng vào mặt hắn mặc kệ mọi người nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi cô gái này muốn chết sao?

"bộp" hắn đập mạnh xuống bàn khiến cô sợ hãi mặt không còn giọt máu

"cút hết ra ngoài cho tôi! còn cậu ở yên đây."

"Oa, đừng mà ôôô đừng bỏ mình lại mà" Thần Hi kéo váy của Dao Dao lại không cho cô ra.

"Ừ mình không đi đâu" Dao Dao nhìn sang Trần Tử Hàm cầu cứu.

"Cậu định đánh con gái sao?" Tử Hàm nhếc mép nhìn Trương kỳ đầy thách thức rồi kéo Thần Hi đang ngồi trên đất dậy.

" Liên quan cậu sao?" Trương Kỳ cũng không nhường nhịn tiến tới cố tình va vào người của Tử Hàm. trên đời này hắn thế nào cũng sẽ không đung vào ba loại người

một là trẻ nhỏ, hai là phụ nữ, ba là người già. cho dù chỉ là một cọng tóc...À quên cọng tóc của phụ nữ thì có đυ.ng rồi không những thế mà là rất nhiều đó là lúc khi lên giường nhưng lần này hắn sẽ phá lệ một lần , phải tán vô cái mông nhỏ của cô

" vậy để xem cậu có bản lĩnh không"

Tử Hàm đá một cú thật mạnh nhưng bị Trương kỳ tránh ra với tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi ngược lại bị nhận một cú đá mạnh của hắn vào bụng văng ra xa cho thấy lực ấy mạnh như thế nào.

"Aaa" Chỉ Dao la lên chạy lại đỡ Tử Hàm còn Trương Kỳ thì tiến tới nhấc Thần Hi lên vai mình Tử Hàm thấy vậy liền cản lại

"Cậu nghĩ sẽ thắng tôi sao?"

"Tất nhiên là không"

"Vậy còn cản?"

"Hừ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết đừng nóng giận nhất thời mà tổn hại người khác" rồi tránh đường cho hắn.

" Đồ chết tiệt sao không cản cậu ta lại ? nhỡ Thần Hi xảy chuyện" Á Chi lo lắng nhìn hai người bước đi

"không sao. tôi cá Thần hi sẽ không sao vả lại cậu ta mới là người chết chắc"

"vì sao?"

" Cậu không thấy sao cậu ta rất là yêu Thần Hi kẻ mù còn nhận ra. cậu ta không phải rất quan tậm cô ấy sao? tôi nhìn là biết vì sao cậu ta giận thật ra là đang ghen Thần Hi cười với lão thầy"

'hả" mọi người ngạc nhiên la lên riêng chỉ có Thiên Tuyết vẫn bình thường như cũ

" vậy sao không nói ra. hại tôi bị đánh" Tử Hàm xoa xoa ngực đau đớn

"tôi kịp nói sao, đáng đời đúng không Thiên Tuyết" thấy cô bình tĩnh như vậy Tứ Ca cũng biết là cô cũng biết chuyện nếu không cũng không thản nhiên như vậy.

"à ừm. Mình cũng chỉ mới biết thôi !" cô nhìn họ gương mặt méo xẹo biết ngay là một lát nữa sẽ bị hỏi cung mà

------------------------------------------------------------------

Tác giả; chương sau mọi người sẽ thấy mấy kẻ nhà giàu sẽ vung tiền như thế nào....

mọi người ấn sao giúp mình có thêm nghị lực nha!!!