Chương 29: Hạnh phúc

"Tình tính tinh tình tinh tinh"

Tiếng đồng hồ trên một ngôi tháp cổ vang lên báo hiệu đã tới 12h đêm, con phố tĩnh lặng không một bóng người qua lại trên con đường. Chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây đang xào xạc. Con phố dần dần chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Bóng đen mập mờ ở tầng cao nhất tập đoàn Bạch thị như một con sói dữ tợn với đôi mắt màu vàng ngọc sáng như sao trên bầu trời.

"Rầm " tiếng va chạm vang lên phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh, một thân thể nam nhân to lớn bị ném xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà làm không khí xộc lên mùi máu tanh hôi hám.

Cơ thể bị gãy hết xương cốt vì bị va chạm máu của hắn dần dần lan ra trên vỉa hè. Nếu giờ mà ai thấy bộ dạng của người đàn ông này sẽ la lên vì kinh hoàng bộ đồ vest rách rưới hở nhiều vết thương bị những con ròi lúc nhúc di chuyển qua các mạch máu không ngừng bị tra tấn và dày vò trong đau khổ . Chân trái và tay phải mới bị người ta cắt mất không ngừng rỉ máu, còn trên gương mặt tuy đã bị già đi theo năm tháng nhưng vẫn giữ được nét cương nghị chững chạc bị móc lấy một con mắt. Chiếc miệng bị xé rách không còn một miếng thịt lộ ra chiếc xương quai hàm còn dính vài miếng thịt bị đυ.c khoét từng lỗ tròn cho thấy người đàn ông này vừa bị tra tấn thừa chết thiếu sống.

Tuy rơi từ tầng 54 của tòa nhà nhưng hắn vẫn chưa chết mà còn thoi thóp cho thấy sức sống thật mãnh liệt.

Một lúc sau bóng đen đi qua đứng lại nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh đầy độc ác đây không ai khác mà là kẻ đã hại tên kia. Ánh đèn đường mờ nhạt chập chờn lại càng tăng thêm vẻ âm u đáng sợ. Gương mặt kẻ sát nhân hiện lên thật không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp nhưng đầy ma mị quyến rũ chết người. Cô như một đóa hoa thơm ngát, lộng lẫy nhưng cực độc chỉ cần ngửi vào sẽ bị đau khổ dày vò đến chết.

"Cứu ta!" trong miệng người đàn ông hộc ra đầy máu đỏ rớt xuống mang tai.

"Cứu ngươi? Đi chết đi!" nữ nhân tiến tới giáng một đòn mạnh vô đầu hắn khiến các mảng xương trên khuôn mặt vỡ vụn chết trong đau khổ.

"Những ai cản ta đều không có quyền được sống"

Cô lấy trong túi một lọ thuốc màu xanh óng ánh cho vào kim tiêm rồi tự đâm vào cơ thể mình hít một hơi thật sâu bước đi. Trong ánh mắt của cô giờ chỉ có thù hận và lòng dạ độc ác tự giễu cợt bản thân mình.

"Khổng Thiên Nhã ta đã trở lại các người hãy chuẩn bị sống cuộc sống đau khổ chẳng khác gì địa ngục đi!"

( Để biết Khổng Thiên Nhã là ai các bạn xem phần giới thiệu nha)

---------------------------------------------

Qua một đêm kí©ɧ ŧìиɧ cả hai rêu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngon.

"Ưʍ..." Thần Hi đang ngủ say khó chịu mà kêu lên, gáy cô bỗng dưng có cảm giác nhột nhột lại ướt ướt khiến cô dần dần tỉnh giấc.

"Tránh ra!" cô giữ lại cánh tay không yên phận di chuyển trên cơ thể của mình. Còn cái tên nào đó vẫn cố mặt dày không chịu buông ra mà còn bỉ ổi đến mức phả hơi thở ấm nóng vô tai cô. Sau vài lần cùng cô nếm trái cấm hắnz đã rất hiểu rõ về thân thể này của cô, biết từng chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể nhỏ bé này.

Hắn ép thân thể bé bỏng đang quay lưng về phía hắn gần lại mình hơn cho hai cơ thể dính chặt không một lỗ hở,rồi cắn nhẹ tai của Thần Hi không ngừng mυ"ŧ lấy. Cô tránh ra không được liền gắt lên

"A, Thô Lỗ!" cô vẫn nhắm mắt mệt mỏi của dư âm cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua co rúm thân thể lại rồi xích ra khỏi hắn một khoảng cách xa như một chú thỏ con bị bắt nạt. Rõ ràng đêm qua cô đã bảo hắn dừng lại sau đó hắn còn nói cái gì là một hiệp cuối rồi thôi nhưng cuối cùng một hiệp này của hắn lại kéo dài đến gần sáng khiến cô vừa đau vừa bực bội.

"Dậy đi! Tiểu Thần đừng quên hôm nay phải đi học" thấy cô sắp nổi giận hắn đành phải giả vờ đứng đắn lảng tránh sang truyện khác.

"Còn sớm"

"Dậy đi, nếu còn nằm nữa tôi sẽ tiếp tục ăn cậu nữa " hắn trêu đùa kéo chiếc chăn của cô ra không ngừng hôn cô.

"Đồ thần kinh!" Thần Hi loạng choạng bước xuống giường rồi đi chậm rãi vào nhà tắm, mỗi bước cô đi nơi tư mật liền chảy ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhớt nhát xuống đùi và mắt cá chân. Bỏ mặc ai đó đang vò đầu suy nghĩ có phải liệu hắn đang mộng tưởng không cô vốn không hề thích hắn.

"Reng, reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang đều phá đi sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng.

"Alô"

"Thiếu gia! Đỗ Hải bị người ta gϊếŧ rồi"

Người bên kia khẩn trương thông báo.

"Chết? đâu có dễ vậy định ngậm tiền của ta xuống âm phủ sao thu lại công ty và nhà cửa của hắn cho ta!" Trương Kỳ lạnh giọng ra lệnh, từ trước tới giờ sống chết với hắn vốn cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng lên cũng không ngạc nhiên lắm.

"Dạ, thiếu gia"

Không đợi người bên kia nói xong hắn đã cúp máy vứt sang một bên thong thả bước vào phòng tắm.

Bên trong là một khung cảnh diễm lệ đầy dậm đãng. Một cô gái ngốc nghếch nào đó người không mảnh vải đang nghịch trong bồn tắm đầy xà phòng với cơ thể trắng ngần hiện rõ đầy dấu ấn xanh tím của hắn.

Trương Kỳ nhẹ nhàng vào bồn tắm chăm chú nhìn cô. Cô không hề ngượng ngùng hay chán ghét hắn như trước kia mà vẫn thản nhiên thổi xà phòng như đứa nhỏ.

"A tôi tự hỏi tiểu Thần bảo bối của mình mỗi lần vào nhà tắm lại lâu vậy hóa ra là ở trong này nghịch nước " hắn nhẹ véo má đưa tay chà sát dịu dàng trên cơ thể cô không để sót một chỗ.

"Hì hì...a nhột" cô cười khúc khích tránh ra.

"Để tôi tắm mới nhanh được " dạo gần đây trời rất lạnh mà cô lại ngâm mình lâu như vậy thể nào cũng bi cảm thôi.

--------------------------------------------

"A tiểu Hi bọn mình nhớ bạn lắm" Á Chi ôm chặt cô lại cảm thán.

"Mình cũng nhớ"

"Miệng nhỏ nói dối nha. Sao lâu vậy không đi học chứ?" Chỉ Dao chỉ chỉ vào đôi môi nhỏ căng mọng của cô lên án.

"Thôi! Chị em mấy người thôi đi cứ như mấy năm chưa gặp vậy" Tứ Ca cầm một tập giấy dày đưa cho Á Chi bảo cô. Riêng Thiên Tuyết vẫn ngồi một chỗ nhìn họ đăm chiêu.

"Lão thầy chủ nhiệm bảo cậu phát ra đấy"

"Gì vậy " Á Chi cầm tập giấy hỏi

"Điểm kiểm tra IQ lần trước "

"A, chết mình rồi!" Thần Hi đang vui vẻ liền ôm đầu oán than nhìn điểm được phát ra.

"A mình được 165 điểm " Thiên Tuyết vui vẻ la lên.

"Mình 70 hơn năm ngoái " Chỉ Dao dơ lên điểm kiểm tra khoe Thần Hi.

"Mình chỉ được 154 là sao" Á Chi buồn bã rồi quay sang Thần Hi

"Cậu thì sao" nhìn Thần Hi đếm đi nhẩm lại mà tò mò.

"Oa, chuyện gì vậy mình được 2...200 điểm " Thần Hi đếm nhiều lần nhìn đáp án vốn dĩ là cô để trống mà . "liệu có nhầm lẫn không? "

"Đâu cho tớ xem!" Dao Dao cướp lấy hoa mắt nhìn con số.

Tất cả đều khó hiểu nhưng riêng Thiên Tuyết là người hiểu rõ nhất nhìn xuống bàn Trương Kỳ thì thấy hắn đang chăm chú nhìn Thần Hi.

------------------------

Tác giả : dạo này mình lười viết quá!

Mọi người bình chọn cho mình nha để có thêm động lực. 💖💖💖