Chương 27: Có dùng biện pháp an toàn hay không?

"Tối qua, hứa dẫn mình đi mà" hôm qua để dỗ cô đi ngủ là hắn hứa hẹn sẽ dẫn cô đi chơi nha, còn nói thích đi đâu là tùy cô chọn nữa thế là cô nghĩ luôn đến đây a.

"À...hả tối qua sao? " Thiên Tuyết đang ăn miếng kem mà kinh hãi đến mức rơi cả thìa xuống đất. Nhìn lên liền thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình mà cố chấn tĩnh lại, haiz không ngờ họ thân thiết đến nỗi hẹn nhau vào buổi tối sao? Nhưng nhìn thái độ của anh mình cô lại nghĩ chắc hắn không muốn cho người khác biết chuyện đang hẹn hò với Thần Hi lên mới nhìn mình như vậy lên cố tránh sang chuyện khác.

"Tiểu Hi sao mấy ngày nay không chịu đi học trong người không khỏe sao?" rất có thể sau này Thần Hi sẽ cùng anh phát triển mối quan hệ cô lên chớp thời cơ mới đúng, như vậy có thể tình cảm giữa cô và anh hai sẽ tốt hơn như vậy anh sẽ có hi vọng về nhà với cha. Nhưng cô vốn đâu có biết họ là đang sống chung với nhau hơn nữa tên cầm thú nào đó còn đã ăn sạch tiểu bạch thỏ kia rồi.

"Mình..." Thần Hi nhìn về phía Trương Kỳ đang nói chuyện với Thiếu Khiêm mà thật muốn khóc to, những kí ức đáng sợ tưởng lãng quên do mấy ngày nay cô được hắn đối xử rất tốt đến tối sẽ kể chuyện cho cô đút cô ăn hay dỗ dành khi cô khóc nhưng đêm đó hắn rất thô bạo còn ra tay đánh vào mông mình khiến nó sưng đỏ. Thần Hi đang muốn mách tội ác của hắn cho Thiên Tuyết thì bị hắn ngăn can kịp thời.

"Cô ấy bị ốm" nếu bị người khác phát hiện mình ép buộc một cô gái nhỏ còn ngây thơ ngốc nghếch như cô không phải sẽ bị cười chết sao? Đây là mang tội dụ dỗ một loli đúng chất nha tuy bằng tuổi mình nhưng hắn cứ thấy mình mắc tội lớn lắm.

"Cậu bị ốm sao không nói với bọn mình" nhìn cô gái thật gầy gò xanh xao mà sốt ruột lại không biết giờ cô đang sống ở đâu nữa, tuy chỉ mới gặp nhau chưa được hai tháng nhưng cô lại rất thích cô bạn mới này của mình không chỉ vậy đám người Bạch Á Chi chắc cũng cùng một suy nghĩ như cô.

"Mình không có điện thoại với cả không có địa chỉ "

"Cái gì... Trương Kỳ cậu đừng nói mình nghèo đến nỗi không mua được điện thoại cho cô ấy nha" trước kia không phải người ta nói hắn là lãng tử phong lưu đi đến đâu nữ nhân nguyện nằm xuống cho chà đạp sao? Mà mỗi lần như vậy không phải được hắn phóng khoáng tặng trang sức, trang phục hàng hiệu với chi phiếu sao? Tự nhiên lần này lại keo kiệt vậy.

"Không cần cậu lo!" nói câu này là trực tiếp khẳng định mối quan hệ của hắn với Thần Hi. Nhắc đến mới nhớ từ trước đến nay tiểu Thần không hề dùng điện thoại hóa ra là không có, phải nhanh chóng lấy một cái tiên tiến mới nhất và có thiết bị định vị cho cô mới được dù sao công ty hắn cũng vừa cho ra mắt mẫu điện thoại khá được. Lúc ấy chẳng sợ cô đi lạc hay gặp chuyện nữa rồi hắn còn biết được là cô đang đi cùng với ai lúc đó không còn sợ hãi cô đi cùng nam nhân khác.

Trước kia hắn vốn là một kẻ rất tự tin về bản thân nhưng khi gặp cô sự tự tin đó lại hoàn toàn biến mất không chút dấu vết hóa ra cho dù hắn có hoàn hảo hay tài giỏi thế nào thì trong mắt cô hắn mãi mãi chỉ là một kẻ thô lỗ bạo lực, không phải mẫu hoàng tử của cô

"Hừ. Vậy là cậu thừa nhận mối quan hệ hai người rồi đấy. Thảo nào hôm đó cậu hỏi tôi mấy câu thât kì lạ" thật là không có nghĩa khí mà nhưng hắn cũng không biết mối quan hệ của họ có bền lâu không. Tuy cô gái trước mắt này rất xinh đẹp nhưng lại không phải là người thông minh mà Trương Kỳ không phải ghét người ngốc nghếch sao chỉ sợ một khi chơi chán sẽ vứt bỏ cô gái tội nghiệp kia như món đồ chơi, nhưng hắn lại không hiểu trước kia khi Trương thiếu gia cùng nữ nhân khác quan hệ có bao giờ mà thừa nhận đâu trừ khi bị mấy tay báo săn tình ái lan truyền trong truyền thông mà hôm nay lại như vậy bảo vệ và quan tâm cô gái kia hết mực. Nhìn Trương Kỳ đang lau cẩn thận miếng bánh kem dính vào trên má Thần Hi mà hắn chán nản lắc đầu đây vốn là một ẩn số rất khó nói.

...........

Một ngày đi chơi thật mệt mỏi khiến Thần Hi như không còn sức lực loạng choạng như muốn ngã xuống.

"Có muốn tôi cõng không? " cầm tay cô làm hắn cảm nhận được giờ cô rất yếu cần phải thận trọng.

"Không! "

"À cũng sắp đến tối rồi chúng ta đi dùng bữa đi!" Triệu Thiếu Khiêm đưa ra đề nghị.

"Được, đói!"

Trên vỉa hè mọi người có thể thấy 4 người hai nam hai nữ đi bộ trên đường.

"Các người chưa bao giờ ăn thức ăn đường phố sao? Ngon mà" Thần Hi xoa xoa cái bụng phình to của mình đầy vui vẻ đi trước : " a chỗ kia bán gì vậy" cô tò mò chạy đến quầy bán vỉa hè nhìn những bao bì đầy màu sắc.

"Đi thôi" Thiên Tuyết ngượng ngùng muốn kéo cô đi nhưng bị Thần Hi giữ lại mắt tròn xoe nhìn người chủ hàng.

"Chị ơi! Đây là gì vậy? "

"À là áo mưa, em muốn mua không? " cô gái bán hàng khoảng 26,27 tuổi mặt không đỏ quảng cáo loại hành chỉ dành cho người lớn :" Loại này xài rất tốt có thể co dãn và mùi hương nữa em thích hương nho, chuối, hay dâu đầy đủ vị hoa quả nha à có nhiều size lắm em chọn đi"

"Oa lần đầu tiên em thấy áo mưa vừa nhỏ vừa có mùi hương nha, Thiên Thiên mua không? " Thần Hi ngước nhìn Thiên Tuyết đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống rồi lại nhìn Trương Kỳ và Triệu Thiếu Khiêm.

"Haha đúng vậy mua đi chọn loại to nhất nhá" Thiếu Khiêm bật cười rồi nhìn sang Trương Kỳ với vóc dáng to lớn này không biết sẽ đè chết cô không. Nhìn tình hình này có thể hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì nếu không vì sao Thần Hi lại không biết đó là gì chứ ( anh đúng là gà mờ họ không thích dùng ba con sói được ko?)

"Đi thôi " gương mặt Trương Kỳ đen như than nhìn cô. Nhớ lại thì hai lần trước cùng cô mà không sử dụng biện pháp an toàn liệu cô sẽ có thai không, nhưng thôi mặc kệ có thai thì càng tốt như vậy cô sẽ không chạy lung tung mà mê hoặc nam nhân nữa.

"Không !mua đi dễ thương " nhìn mấy hộp đầy màu sắc khiến cô bị mê hoặc trong lòng thầm nghĩ nếu hôm nay mà không mua được thì đừng hòng kéo cô về.

Người bán hàng thấy vậy càng ra sức dụ dỗ:

"À có cả loại có gai nữa, như vậy sẽ có cảm giác rất sung sướиɠ "

"Thôi nhanh đi không có gì hay đâu" Thiên Tuyết ngượng chín mặt nhìn cô gái ngốc.

"Mua một cái thôi, đi" Thần Hi cầm một hộp màu đỏ lên ôm như món bảo vật khiến Trương Kỳ đành chịu thua mua cho cô.

"A mình phải xem áo mưa sao nhỏ vậy" cô nhanh chóng mở túi ra bên trong lại là một bọc khác.

"Đừng" ô không kịp nữa rồi Thiên Tuyết ai oán nhìn trời.

"A sao đây " nhìn cái áo mưa với hình dạng kì lạ có nhiều tua mụn nổi lên lại vừa dính dính nhớt nhớt khiến cô tò mò cho một bàn tay vào.

"Chỉ vừa tay thôi. Nhưng có mùi thơm " cô thất vọng lột chiếc áo mưa ra buồn bã. Còn Trương Kỳ chỉ biết cười trừ với Thiếu Khiêm.

Thần Hi khó chịu lao vào lòng Trương Kỳ bàn tay ẩm ướt xoa lên chiếc áo sơ mi của Trương Kỳ gương mặt đầy trán ghét.

"Ghê quá, thật dính"

Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận với hành động của cô nhưng gương mặt Trương Kỳ lại dịu lại ân cần lấy trong túi chiếc khăn nhẹ nhàng lau sạch cho cô rồi mới lau chiếc áo của mình.

"Đi thôi" nhấc bổng thân thể của cô lên cho cặp đùi thon gọn quàng lên thắt lưng mình rồi gọi hai người hóa đá phía sau đi tiếp.

"Nè .cho cậu hết" cô đút vào túi quần của hắn mấy bao còn dư trong hộp như lập được công lớn mà cười tít mắt ( ồ chị à vì hành động ngây thơ này mà chị sắp bị ăn sạch sẽ rồi " chia buồn với số phận của chị ")

_______________________________

Tác giả : chắc mọi người biết cái mình gọi là "áo mưa " là gì rồi đúng không))