Chương 26: Gặp người quen

Thần Hi hôm nay dậy rất sớm vì sao ư?

Vì tối qua kẻ nào đó đã hứa sẽ dẫn cô đi khu vui chơi còn nói cô dậy lúc nào sẽ đi lúc đó kết quả mới hai giờ sáng nay cô đã tỉnh nháo lên đòi đi khiến đám người làm khóc dở mếu dở vì không có thiếu gia ở nhà. Thế là cô đã thức trắng từ lúc đó đến giờ khuyên nhủ hay lừa bịp thế nào cũng không chịu lên giường mà chạy quanh nhà khiến họ vạ lây thức cùng. Tình cảnh bây giờ sao?

Có thể nói là đám người giúp việc chẳng khác gì cái xác không hồn hai mắt cuồng thâm đang ngồi trên ghế chẳng khác gì con gấu trúc. Nếu như bình thường họ có thể an tâm đi ngủ nhưng bác sĩ lại căn dặn phải chăm sóc Thần Hi thật cẩn thận nếu không sẽ xảy ra chuyện khiến họ sợ hãi. Nếu cô gặp chuyện chẳng lành họ biết lấy gì mà đền cho thiếu gia đây họ không có người con gái nào như cô đâu họ cũng không muốn lên bàn thờ xum họp cùng tổ tiên sớm vậy đâu.

"Thần Hi ngoan, đi ngủ chút đi con" dì lý mệt mỏi khuyên nhủ. Tiểu thư à cô không ngủ cũng nên cho chúng tôi ngủ chứ thật biết cách hành người ta mà. Dì Lý tuổi đã cao cũng khó mà chịu đựng được.

" Dì, khu vui chơi? " Thần Hi cũng chẳng tốt hơn đám người kia cơ thể suy yếu nhưng vẫn cố nán lại không phải Thô Lỗ nói hôm nay sẽ đưa cô đi sao? Mà không biết đêm qua hắn bị chuột lôi đâu rồi mà sáng nay chẳng thấy đâu.

À cái tên Thô Lỗ không chỉ ai khác mà là Trương Kỳ tại vì lần đó hắn dám cướp gấu bông của cô mà.

"À cái đó phải đợi thiếu gia về mới đưa cô đi được "

"Không! vậy Dì " ý nói là cô có thể đi cùng với Dì mà.

"Cô nói gì? Tôi không hiểu"

"Dì được "

"Tôi được gì? "

"Đi!!!"

Aaaa bà không hiểu cô nói gì nha cô nói chuyện thật là...

Bỗng tiếng la vui mừng như đấng cứu thế xuất hiện của đám vệ sĩ mà Trương Kỳ mới nhận vào vài ngày trước để bảo vệ khi Thần Hi xảy ra chuyện.

"Thiếu...thiếu gia về rồi! " kèm theo tiếng bước chân nhanh chậm khó phân biệt biệt. Trương Kỳ mới bước vào phòng khách đã thấy cô gái ngốc nghếch đang ngồi bệt dưới sàn nhà với bộ quần áo ngủ màu hồng mỏng manh đang ôm một chú gấu đầu thì gật gù như sắp ngã xuống. Hắn chỉ mới đi một đêm để xử lý công việc ở công ty mới thành lập do bị gặp chút chuyện không ngờ quay lại thì đã thấy cô như vậy. Nhìn sang đám người chẳng ổn hơn cô chút nào mệt mỏi cúi chào hắn thì đã biết nha đầu kia đã hành hạ họ như thế nào hắn hướng dì Lý bên cạnh cùng đám người.

"Tháng này mọi người được thưởng thêm một năm tiền lương. Được rồi đi nghỉ đi"

"Cảm ơn thiếu gia" tất cả mọi người vui mừng không ngờ chỉ cần thức một đêm mà được thưởng thêm một năm tiền lương vậy sau này cho dù có phải thức khuya nữa cũng không sao. Bọn họ cũng phải lên cám ơn cô gái đang ngồi ngơ ngác trên sàn kia rồi, ai mà không biết cho dù tuy nói là làm người giúp việc nhưng mức lương của họ còn ngang ngửa với người làm việc trí óc ở công ty lần này còn được thưởng một năm tiền lương không phải là vui hơn tết sao.

"Tiểu Thần sao lại không ngoan rồi! Sao không chịu ngủ" hắn cúi xuống nhấc thân thể tê cứng của cô dậy đặt xuống chiếc ghế sopha .

"Oa. Nói là dậy. Đi mà, mà đi đâu mất oa oa" cô rất uất ức nha đợi hắn cả mấy tiếng đồng hồ chỉ đợi lúc này mà xả giận chờ hắn về mà khóc thôi.

( ngày xưa có truyện: vì bây giờ mẹ mới về còn bây giờ là truyện tại bây giờ cậu mới về... hắc hắc)

"Được rồi không khóc nữa, tôi xin lỗi được chưa? " hắn nhẹ vuốt giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô.

"Không oa oa. Muốn đi cơ" cô được nước mà lấn tới.

"Giờ còn sớm mà! Cậu ngủ trước đi một ít được không?" nhìn đôi mắt thâm cuồng của cô mà hắn chua sót đầy đau lòng.

"Không, muộn rồi. Đi đi" đã muộn rồi giờ này đã 8h rồi còn đâu nữa Thần Hi nhìn sang đồng hồ treo tường.

"Thôi được "

____________________________

"Người, không có " nơi này không đông đúc và nhiều người như cô nghĩ nhưng cũng tốt cô không thích có đông người vậy thì sẽ rất ồn ào mà cô lại thích yên tĩnh.

"Ừm giờ còn sớm mà! Tiểu Thần muốn ăn gì không?" buổi sáng cô một mực không chịu ăn mà đòi đến đây ngay khiến hắn cũng bó tay chỉ sợ cơ thể suy yếu của cô sẽ không chịu được

"Vậy, kia. còn kia" sau một hồi suy nghĩ thật kỹ thì Thần Hi liền chỉ về quầy hàng gần đó: " A không!muốn tất. Được không? "

"Được chỉ sợ cái bụng nhỏ của cậu sẽ không chứa nổi thôi! " nhìn bộ dạng ham ăn của cô gái ngốc nghếch khiến hắn hạnh phúc ôm cô chặt vào lòng

Cảm giác thật ấm áp.

"Ưm, nóng buông ra" cô không thích bị bất kì ai ôm chặt như vậy rất khó thở với chiều cao gần 1m9 của hắn làm cho cô tưởng tượng hắn chẳng khác gì con gấu khủng lồ đang áp bức cô.

"A thật lãng mạn nha" một tiếng nói vang lên phá hỏng bầu không khí đầy đẹp đẽ này. Mà kẻ đáng ghét đó không ai khác mà lại là Triệu Thiếu Khiêm đang nắm chặt tay Thiên Tuyết.

"Anh hai!" Thiên Tuyết bất ngờ la lên vội rút bàn tay ra hỏi tay của Thiếu Khiêm.

"Ừm" Trương Kỳ trầm mặc nhìn đôi nam nữ đang khó xử.

"Không ngờ câu cũng tới đây đó. Kỳ " từ trước đến giờ Thiếu Khiêm chưa từng nghe đến nhị thiếu gia nhà họ Trương anh tuấn tài hoa lại đến đây ai cũng nghĩ hắn già trước tuổi chứ chỉ lao đầu vào làm việc với cái tính cách chín chắn lạnh lùng mà cũng có ngày xuất hiện ở nơi dành cho trẻ con. Vậy là đang hồi xuân sao? Không thể nào nghĩ đến đây hắn sắp bò lăn ra đất cười rồi may mà hắn còn kiềm chế được.

"Sao cậu ở đây " không hỏi hắn cũng biết là đang tán gái rồi ,mà người đó không phải ai khác mà là Thiên Tuyết đứa em cùng cha khác mẹ của hắn.

"Buông ra!" Thần Hi bị hắn ôm chặt mà phát bực. Thấy vậy Trương Kỳ đành nuối tiếc buông cô ra.

"Thần Hi?" Thiên Tuyết lúc đầu cũng không để ý đến cô gái đang nằm trong ngực anh hai cho đến khi nghe được tiếng nói quen thuộc cô mới quan tâm đến không ngờ người đó lại là Thần Hi.

"A nha Thiên Thiên " Thần Hi vui vẻ lao đến Thiên Tuyết khiến Trương Kỳ cũng thấy chán nản hóa ra với mình cô lại chán ghét mà cô lại muốn thân thiết với người khác. Cho dù người đó cũng là một cô gái đi chăng nữa hắn cũng thấy có một cỗ lửa giận đang bốc lên.

"Thiên Thiên muốn kem không? "

"À ừm" cô trả lời máy móc khi thấy Thần Hi có gì đó rất khác lạ.

Vì đã hơn một thời gian không đi học lên cô được Thiên Tuyết kể lại rất nhiều chuyện nha. Mà với người như cô lại rất chuyên tâm đến mấy câu chuyện đó cho dù là nhạt nhẽo như thế nào.

"À sao cậu lại đi cùng anh hai" Thiên Tuyết tò mò từ nãy đến giờ mà không dám hỏi . " hai người đang hẹn hò sao?" chỉ có trường hợp này mà thôi.

"Hẹn hò với Thô Lỗ, không a"

"Vậy sao hai người đi với nhau" tính tò mò của cô lại trỗi dậy đầy bí hiểm nhìn cô gái ngốc đang ngồi ăn bánh ngọt.