Chương 19: Tình yêu dành cho cô là tốt hay xấu

Vì Trương Kỳ rất lo lắng cho vết thương của Thần Hi lên không cho cô đi học hay chạy lung tung vì vậy hoạt động của cô mấy ngày nay đa số là ở trên giường ngoại trừ lúc đi vệ sinh nhưng lại bị Trương kỳ làm quá mà bế cô lên vào trong đó luôn. Mỗi lần vậy đều cô đều ngượng chín mặt nhưng do bụng quá căng không kiềm chế được mà đi tiểu trước mặt hắn. Sau khi xong việc hắn cón mặt dày khen cô thật dâʍ đãиɠ làm cô thật muốn đá cho hắn một cái cho đỡ tức nhưng cuối cùng vẫn phải cố nín nhịn hắn.

Mỗi đêm ngủ chung với cô hắn mới biết được cô gái này rất hư lúc thì lăn qua lăn lại đạp hắn lúc lại đá chăn mà thời tiết gần đây lại trở nên lạnh hơn trước nhiều vì vậy hắn đành ôm Thần Hi thật chặt không cho cô dãy sụa nữa. Mọi hôm lúc cô còn ngủ thì hắn đã dậy rồi nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại dậy sau cô nữa. Có thể là do cô dạy sớm hơn mọi khi hoặc là ngủ chung với cô hắn thấy rất yên tâm không sợ hãi và có ác mộng như trước kia nữa. Hắn hay Ác mộng mình bị bỏ rơi, hay bị người khác đến đòi mạng tuy hắn đạ ra tay độc ác nhưng trong thâm tâm lại có một nỗi sợ vô hình. Con nhớ lần đầu hắn ra tay gϊếŧ người là năm 13 tuổi đó là một người phụ nữ nói đúng hơn là bảo mẫu của hắn, ngày ngày bị ngược đãi làm tư tưởng hắn bị sai lệch có một lần bà ta lại uống rượu rồi đánh hắn nhưng hắn lại không cam chịu như mọi khi mà đáp trả. Tuy hắn mới 13 nhưng vóc dáng lại to lớn khoảng 160cm cộng với thể lực tốt lên dễ dàng mà đẩy bà ta xuống sàn nhà dùng tay siết chặt cổ bà ta lại người đàn bà đó dãy dụa không ngừng cào cấu hắn trước khi chết còn nhìn hắn với đôi mắt đáng sợ như gieo cho hắn một lời nguyền rủa độc ác. Sau đó hắn vứt xác bà ta vô nhà kho từ đó đôi lần khi gặp sợ hãi hắn sẽ vào căn nhà kho đó để trấn an tinh thần mình. Từ từ quan sát thi thể bà ta bị thối giữa ra mùi hôi nồng nặc hàng tá con dòi chui qua chui lại riêng đôi mắt kia là hàngtá ký sinh trùng lúc nhúc năm tháng trôi qua cứ như vậy cho tới một ngày kia hắn bị một lũ côn đồ vây quanh lại nhưng hắn lại không có cảm giác sợ hãi hay muốn bỏ chay mà lao vào như một con thiêu thân liều mạng cùng chúng. Sau đó hắn tham gia một tổ chức có tên là Thánh Đồ rồi dần dần có được quyền lực trong giới hắc đạo mà ai cũng mong muốn,cộng với sự thông minh tài trí hơn người hắn đã dựng được một gia tài riêng cho mình. Hắn ngang ngược độc ác đến nay số người bị hắn bài trừ nhiều đến nỗi không thể đếm được. Nhưng chỉ là hắn không còn cảm giác sợ hãi như trước kia nữa mà lại lấy đó là một thú vui bệnh hoạn. Bên Thần Hi làm hắn rất yên tâm nhưng hắn lại sợ một ngày nào đó lại không kiềm chế được mà làm hại cô, hắn rất sợ một kẻ tham lam và chỉ biết chiếm giữ như hắn sẽ một ngày nào đó vì quá yêu mà tổn thương cô.

"Dậy đi. Dậy..." Thần Hi ngồi trên eo Trương Kỳ không ngừng vỗ má động chạm cơ thể hắn làm hắn mệt mỏi mà mở mắt ra.

"Sao vậy" Trương Kỳ ôm cô ngồi dậy trong lòng thầm nghĩ cô gái này thật không biết sợ, mới sáng sớm mà đã trêu đùa hắn chẳng lẽ cô lại không biết vì những hành động ngây thơ này làm hắn mất kiềm chế đè cô xuống hung hăng yêu cô sao? Nghĩ đến đây làm h thân hắn cứng rắn hẳn. Vật nam tính không ngừng cọ sát mông cô.

"Ừm ngứa." một cảm giác lạ lẫm vừa nhột vừa ngứa đầy khó chịu làm cô chán ghét thấy hắn đã dậy cô cũng không quậy phá nữa mà leo xuống khỏi người hắn.

"Đợi chút" hắn vươn tay ôm cô lại tham không ngừng tham luyến mùi hương nhè nhẹ của cô: "Để tôi đưa cậu đi học"

"Không cần" cô thẳng thừng từ chối đi chung với hắn thì cô thà đi bộ còn hơn với lại nếu để người khác nhìn thấy sẽ lại dị nghị này nọ cô rất chán ghét cái cảm giác đó.

"Vậy tôi bảo A Hải đưa cậu đi?"

" Rắc rối a biết không đi xe bus tốt" vì từ nhỏ mắc bệnh lên khả năng giao tiếp của cô rất kém một số người sẽ không hiểu được những gì cô nói .Bệnh trầm cảm là tâm bệnh lên rất khó chữa khỏi hoàn toàn Tuy vậy giờ bệnh của cô đã khá hơn nhiều nhưng một vài hành động và lời nói lại không tuân theo mệnh lệnh của cô. Nhưng đại khái Trương Kỳ cũng hiểu được cô muốn nói là muốn đi bằng xe bus sẽ tiện lợi hơn.

"Được vậy gặp nhau ở trường."

_________________________________

Thần Hi lặng lẽ bước vào sân trường đã mấy ngày rồi cô không đi học không biết có chuyện gì không.

"Thần Hi cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện làm tớ lo chết đi." Chỉ Dao không biết từ đâu mà xuất hiện trách mắng cô nhưng trong giọng nói lại có vẻ rất quan tâm cô.

"Mình xin lỗi! " cô cúi đầu xuống mà đi thật ra mấy ngày nay cô cũng rất muốn đi học nha nhưng chỉ tại vùng nữ tính rất là đau rát khi cử động đến hôm nay đã đỡ hơn nhiều lên cô mới được cái tên biếи ŧɦái kia cho đi học. Nếu trách là phải trách hắn a.

"Thôi nhanh vô lớp a. Mọi người rất lo cho cậu nhất là Á Chi nha." Chỉ Dao kéo cô chạy thật nhanh vào lớp học.

Sau đó thì sao? Đưộng nhiên sẽ bị mọi người vây quanh dồn dập hỏi chứ sao.

"Thần Hi mấy ngày qua em đi đâu vậy hả. Em có sao không ?" Tứ Ca là người đầu tiên bắt đầu cuộc truy hỏi.

"Em không sao!"

"Thật không vậy người đàn ông mang cậu đi là ai hắn ta có làm gì cậu không. Cứ nói với tụi mình đi tớ sẽ giúp cậu...." Thiến Tuyết dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô.

"Mình...mình không biết gì cả. Mình muốn đi vệ sinh." Thần Hi không trả lời ai trong số họ mà nhanh chóng chạy đi khỏi vòng vây.

Nhưng mọi người biết chắc chắn cô có chuyện gì đó giấu họ dựa vào thái độ cùng với dấu hôn xanh tím chưa tan hết trên cổ cô. Nhưng lại không lỡ ép cô phải nói ra chuyện gì.

Á Chi bỗng gục đầu xuống nức nở:

"Đều tại mình..hức hức hại cậu ấy cả. Tự dưng đang yên lành lại rủ cậu ấy đi bar...lại vì ham chơi mà bỏ mặc cậu ấy."

Tứ Ca thấy vậy trong lòng lại nổi lên một cỗ sót xa dỗ nín Á Chi. Chỉ biết ngày thường bọn họ như nước với lửa nhưng hôm nay Tứ Ca lại không biết ăn nhầm phải gì mà dịu dàng với cô.