chương 18: Trái tim đã đóng băng, hối tiếc muộn màng

Đau khổ tuyệt vọng và cảm giác bị bỏ rơi liệu mấy ai có thể hiểu được trên thế gian này điều đáng sợ nhất không phải là bị người ta chán ghét mà là sợ bị họ làm ngơ bỏ mặc mình . Trái tim đã khép kín liệu có thể vì tình yêu mà một lần nữa mở ra. Ép buộc bản thân mình phải trở lên mạnh mẽ trước mặt mọi người liệu là tốt hay sai.

Chiếc xe Rolls-Royce Ghost dùng hết tốc độ nhanh nhất lao trên đường giống như muốn cướp mạng của người khác vậy. Trương Kỳ hắn sau hơn 10 năm ở nước ngoài cuối cùng đã trở lại đây ngôi nhà đầy những kí ức buồn bã. Chiếc xe ô tô phanh gấp trước một căn biệt thự to chẳng khác gì lâu đài chiếc cổng tự động mở ra hắn cũng không chần chờ mà phóng xe đi vào.

Trước cửa lớn là hơn 20 vệ sĩ nghiêm túc canh giữ khi thấy hắn bước vào bọn chúng liên lui ra làm hai hàng cúi đầu chào hắn. Cảnh vật ở đây thật khác xưa ngôi nhà cũng được tu sửa lại thành màu sắc sáng sủa hơn phòng khách được đặt bằng những chậu hoa sặc sỡ. Một bà cụ hơn 70 mái tóc đã bạc gần như là hết, khuôn mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn trước nhưng lại không mất đi phong thái uy nghiêm của mình mà bà lão ẳy lại không phải ai khác mà là bà nội của hắn chủ nhân của căn nhà này , bà ngồi im trên chiếc ghế ánh mắt nhìn về phía trước chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh mình như đang suy nghĩ gì đó.

Trương Kỳ nhíu mày không vui bước về phía bà hai chân nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy tay bà:

"Bà không vui sao?" hắn ân cần hỏi han đây la lần đầu tiên hắn thấy bà lại không thèm quan tâm đến hắn. Bà nội tập chung nhìn về phía cửa lại nhìn hắn bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt của Trương Kỳ giọng nói đầy vui buồn lẫn lộn.

Bà đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của hắn:"Tiểu Kỳ ngoan của bà. Về là tốt rồi"

Cho dù thế nào đi nữa thì bà cũng là một người rất quan trọng với hắn trước kia hành động thật thiếu suy nghĩ lại bỏ mặc bà mà sang Mỹ mấy năm nay hắn không ngừng hối hận nhưng mà cũng không muốn quay về ngôi nhà này nữa. Bà là người trước kia hay tâm sự và bảo vệ hắn. Nhớ lại trước kia hắn còn đi nhà trẻ thì suy nghĩ cũng khác rất nhiều so với người khác có thể nói là thông minh hơn và cứng đầu hơn một chút hắn cũng không có bạn bè gì nhiều cả. Mỗi ngày khi tan học hắn cũng đều rất mong cha mẹ sẽ đến đón hắn nhưng đợi mãi họ cũng không đến mà người đó lại là bà. Trước kia hắn thường ngồi một chỗ nhìn cha hắn cùng Hà Ánh Tuyết

Gia đình 4 người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhiều lúc hắn nghĩ bọn họ mới là một gia đình còn hắn là một người thừa thãi bị họ ghét bỏ. Nhiều lúc hắn cũng không biết vì sao mình lại sống trên đời này nữa cũng chỉ làm hại cho người khác.

"Bà lần này cháu sẽ không đi đâu nữa sẽ mãi bên bà." hắn ta như đứa trẻ tham lam ôm bà nội của mình có ai biết trong mấy năm nay hắn đều rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh của mình.

_________________________________

Bàn ăn hôm nay đông đủ mọi thành viên đến lạ kì mà nhiều năm qua chưa từng xảy ra. Tố Cầm và bà nội ngồi hai bên hắn liên tục gắp đồ ăn cho Trương Kỳ.

"A bảo bối ngoan của ta ăn nhiều vào trông cháu thật gầy a" Bà nội dỗ dành hắn chẳng khác gì một đứa trẻ. Thật ra hắn cũng không gầy như vậy chỉ là đây là câu cửa miệng mà thôi.

"Bà vậy cháu không phải bảo bối của bà sao" Thiên Tuyết nhõng nhẽo bỏ thìa cơm xuống thật là sến quá đi a cô ở cùng với bà lâu như vậy ngoài hình ảnh nghiêm khắc và kỷ luật quyết định mọi chuyện trong nhà ra đây là lần đầu tiên cô thấy bà ân cần với người khác như vậy.

"Con nhỏ này Thằng bé Trương Kỳ lâu rồi mới về nhà sao lại cứ giận dỗi vậy hả?" tuy Thiên Tuyết và Trương Dương là con riêng của Trương Thiếu Thành nhưng bà cũng rất yêu thương họ chỉ là kém hơn một chút so với Trương Kỳ. Dù sao thằng bé này cũng là một đứa trẻ tội nghiệp từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm của cha mẹ. Trong chuyện này một phần lỗi cũng là do bà đã để đứa con trời đánh kia làm xằng làm bậy gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh khiến mẹ con Tố Cầm chịu khổ sở bao lâu nay vì vậy bà dường như là thiên vị đứa cháu Trương Kỳ này hơn. Còn nhớ hồi nhỏ, thằng bé này thường hay nổi giận ít hòa đồng với người khác thường hay nhốt mình trong phòng làm bà lo lắng về sau khi hắn đi học lại thường hay bắt nạt học sinh khác nữa.

Một đứa trẻ có tính cách bạo lực như hắn nhưng lại làm người khác bất ngờ về chỉ số thông minh của mình, nên khi hắn muốn ra nước ngoài một thời gian nên bà rất yên tâm. Chỉ là mấy năm qua hắn nhất thiết không chịu về nhà làm bà rất nhớ hắn. Bà tuổi đã lớn cộng với bệnh người già cũng không thể ngồi máy bay đi thăm hắn được.

"Con á không thể tự gắp được sao" Hà Ánh Tuyết mắng yêu con mình rồi múc lấy cho cô một bát canh.

"Không giống mà mẹ." Thiên Tuyết vừa nói vừa mong chờ bà nội.

"Được rồi để bà gắp." bà thật hết nói đứa cháu gái này, tính tình ngang bướng khác hoàn toàn với Trương Dương và Trương Kỳ. Có lẽ cô là đứa cháu gái duy nhất nhà họ Trương lên được mọi người cưng chiều từ nhỏ mà sinh hư.

"Cảm ơn bà." Thiên Tuyết vui vẻ nhận lấy rồi cho vào miệng ăn.

Trương thiếu Thành từ nãy tới giờ im lặng mới lên tiếng hỏi:

"Tiểu Kỳ con vì sao lại không chuyển về nhà ở." đây không phải là lần đầu tiên ông quan tâm tới hắn như vậy. Trước kia có vài lần đi công tác ông vẫn thường ghé thăm hắn nhưng thường bị từ chối không chịu gặp mặt.

Trước kia ông còn tưởng tình cha con của họ sẽ kết thúc như vậy, nhưng thật không ngờ lần này hắn lại trở về.

Trương Kỳ nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo chẳng khác gì người lạ mặt với nhau. Rồi đưa mắt lại nhìn sang tô canh nhân sâm mà bà đã dặn người làm cho hắn.

"Vì sao?" hắn trả lời cộc lốc.

"Vì đây là nhà của con." Trương Thiếu Thành kích động nói, đứa con này vẫn còn rất hận ông sao? Ông có thể cảm nhận được giữa ông và hắn có một bức tường ngăn dày ngăn cách lại cho dù cố gắng thế nào cũng không thể làm hắn mở lòng với mình.

"Nhà? Thứ mà tôi ghê tởm nhất!"

"Tiểu Kỳ!" bà nội tức giận mắng hắn. Cho dù thế nào bà cũng không ngờ hắn lại nói vậy.

"Bà. Bà đừng nói gì hết. Thôi cháu về đây!" hắn bỏ đi không thèm nhìn lại.

Mọi người nhìn bóng dáng cô đơn của hắn đi ra ngoài cửa mà trong lòng đầy đau thương, hành hạ nhau cuối cùng cả hai ai sẽ vui vẻ. Rõ ràng có thể hóa giải nhưng vì sao lại làm nó rắc rối thêm?

_______________________________

Trương Kỳ quay lại ngôi biệt thự thì dì Lý vẫn chưa ngủ. Thấy hắn đi vào bà liền cúi đầu chào hỏi. Trương kỳ chỉ gật đầu rồi nhìn lên tầng hai ánh mắt xa xăm đầy tâm sự.

Sau một hồi mới hỏi bà "cô ấy sao rồi?"

Biết hắn đang hỏi về ai bà liền đáp lạ.

"Dạ tiểu thư Thần Hi ở trên phòng giờ này còn chưa chịu ngủ cô ấy còn không chịu ăn cơm và để cho chúng tôi bôi thuốc." bà thành thật khai báo đã sống hơn 50 năm trên đời bà mới gặp vừa ngốc nghếch lại ương bướng như vậy.

Cô chẳng khác gì đứa bé 3 tuổi vừa đυ.ng vào đã khóc cho dù khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe theo. Tuy là vậy cô lại không để cho bà thấy chán ghét chút nào lại cảm thấy rất yêu thương cô.

"Ừm tôi biết rồi, dù sao cũng đã muộn bà đi ngủ trước." nói xong hắn liền đi lên phòng trong lòng suy nghĩ lên thế nào để phạt cô.

Cánh cửa vừa mở ra hắn liền thấy cô nhanh chóng lấy chăn chùm kín đầu còn tạo ra một khe khở nhìn hắn như vừa mắc lỗi vậy.

Nhìn hành động ngây thơ của cô làm những bực tức và buồn phiền của hắn như biến mất. Trương Kỳ bước gần tới phía giường ngủ liền nghe được tiếng thở phập phồng của cô chiếc chăn cũng che kín hoàn toàn không còn khe hở nữa. Hắn từ từ nhấc chiếc trăn lên nhưng bị cô kéo lại cứ vài lần lặp đi lặp lạ.

"Tiểu Thần cậu sao vậy?" hắn cúi xuống ôm cả bọc chăn và cô dậy thì chỉ nghe được tiếng nói rất nhỏ của cô.

"Cút ra đừng chạm... hức hức" giọng cô đứt quãng nhưng hắn cũng có thể hiểu được ý của cô là bảo hắn không được chạm vào cô và cút ra ngoài. Thấy vậy hắn liền dùng lực kéo chiếc chăn xuống thì chỉ thấy có một con mèo nào đó vì khóc lóc mà sưng hết cả mắt. Gương mặt hồng hào thở dốc vì mất sức ánh mắt đầy ai oán nhưng lại đáng thương như một con cún con vậy.

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên má cô nhẹ nhàng dỗ dành:

"Vì sao không muốn ăn với bôi thuốc chứ. Thật không ngoan nha. Đói không để tôi đi lấy sữa cho" vừa nói hắn vừa dùng bàn tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của cô. Nhưng chưa đợi cô nói gì mà đã ẵm cô đi xuống phòng bếp rồi đặt thân thể của cô lên chiếc bàn. Hắn lấy trong tủ một hộp sữa dâu đổ ra ly cho cô nhưng lại bị Thần Hi gạt đi.

"Thật sự không uống" hắn híp mắt đe dọa làm cô vừa nín khóc lại òa lên.

"Đã bảo...không uống mà.ôôô" xưa nay cô chỉ ưa mềm không ưa cứng vì vậy mỗi lần có người gắt lên cô lại chỉ biết khóc nạt lại họ mỗi lần vậy người thắng cuộc lúc nào cũng là cô hết. Trương Kỳ nghe vậy nhức đầu cũng muốn nổi giận nhưng cố kiềm chế lại dỗ dành cô. Sau một hồi vật lộn cuối cùng Thần Hi cũng chịu uống sữa.

Trở về phòng đặt cô lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô làm Thần Hi ngơ ngác nhìn hắn.

"Từ giờ tôi sẽ ngủ cùng cậu." thấy cô ngạc nhiên hắn liền giải thích cho cô.

"Vì sao?"

"Vì chúng ta là vợ chồng" lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp hạnh phúc lạ thường mộtcả giác trước nay chưa từng có. Hắn ôm cô vào lòng thỏa mãn chúc cô ngủ ngon.

Đêm hôm nay bỗng không lạnh như trước đây mà rất ấm khi được ôm cô ngủ. Đây có phải hương vị ngọt ngào của tình yêu không...

_________________

Tác giả: vì lí do mất nick face lên giờ mới đăng được.

Để tránh tình trạng mất đoạn lần sau mình sẽ đang 2 chuong một lúc chỉ là độ dài sẽ ngắn lại 1 chút