Chương 16: Quà sinh nhật

Về đến nhà, tôi thấy trong phòng khách ngổn ngang đủ thứ đồ từ sofa đến bàn trà, mẹ thì ngồi ở giữa sofa hưng phấn hệt như một chú rồng hung ác vừa đi “thịt” được một đống châu báu đem về.

“Thanh Như à, con gặp sếp mình chưa?”

“Công ty con có đãi ngộ tốt quá, sinh nhật nhân viên mà ông chủ cũng cất công mang quà tới tận cửa. Con nhìn xem, nhiều quả lắm này. Sau này con phải cố gắng hơn nữa trong công việc, dốc sức cống hiến cho ông chủ nhé”

Cha tôi ngồi cạnh lật sách, cười nhạt: “Đây là những thứ con bé nên có. Con mình bằng cấp cao, làm việc hiệu quả thì tất nhiên công ty sẽ coi trọng. Tiểu Vũ, con phải noi gương chị đấy.”

Tống Tiểu Vũ chạy tới lật đống quà xem.

“Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tổ yến, nghệ tây, ơ sao nhiều thuốc bổ thế ạ? Rồi còn cả rượu thuốc nữa này. Đây là gì? Trời! Đồng hồ đeo tay hả? Rồi còn túi, đồ trang sức”

“Chị, em tới công ty chị làm được không ạ?”

Tống Tiểu Vũ nhào tới ôm cánh tay tôi. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, một chiếc bánh gato năm tầng được mang tới.

Bánh gato hai tầng Tống Tiểu Vũ mua bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường.

“Hu hu hu, em ghen tỵ quá!”

“Thế giới này có biết bao nhiêu người giàu, sao em lại không nằm trong số đó?"

Tôi nhìn đống quà mà trong lòng chộn rộn, khổ không nói nên lời.

Về đến nhà, tôi thấy trong phòng khách ngổn ngang đủ thứ đồ từ sofa đến bàn trà, mẹ thì ngồi ở giữa sofa hưng phấn hệt như một chú rồng hung ác vừa đi “thịt” được một đống châu báu đem về.

“Thanh Như à, con gặp sếp mình chưa?”

“Công ty con có đãi ngộ tốt quá, sinh nhật nhân viên mà ông chủ cũng cất công mang quà tới tận cửa. Con nhìn xem, nhiều quả lắm này. Sau này con phải cố gắng hơn nữa trong công việc, dốc sức cống hiến cho ông chủ nhé”.

Cha tôi ngồi cạnh lật sách, cười nhạt: “Đây là những thứ con bé nên có. Con mình bằng cấp cao, làm việc hiệu quả thì tất nhiên công ty sẽ coi trọng. Tiểu Vũ, con phải noi gương chị đấy.”

Tống Tiểu Vũ chạy tới lật đống quà xem.

“Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tổ yến, nghệ tây, ơ sao nhiều thuốc bổ thế ạ? Rồi còn cả rượu thuốc nữa này. Đây là gì? Trời! Đồng hồ đeo tay hả? Rồi còn túi, đồ trang sức”

“Chị, em tới công ty chị làm được không ạ?”

Tống Tiểu Vũ nhào tới ôm cánh tay tôi. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, một chiếc bánh gato năm tầng được mang tới.

Bánh gato hai tầng Tống Tiểu Vũ mua bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường.

“Hu hu hu, em ghen tỵ quá!”

“Thế giới này có biết bao nhiêu người giàu, sao em lại không nằm trong số đó?"

Tôi nhìn đống quà mà trong lòng chộn rộn, khổ không nói nên lời.