Chương 12: Đột nhập

Tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Khoảnh khắc trông thấy Đào Ninh kéo tay Cố Tiêu đi chào hỏi mọi người trong bữa tiệc, lòng tôi như ngâm trong giấm.

Muốn khóc, muốn đánh chết Cố Tiêu.

Chợt, tôi nghĩ tới vô số lần ở lại tăng ca cùng Cố Tiêu, có khi anh ngủ gục trên bàn làm việc, tôi lại cẩn thận ngắm nghía góc nghiêng khuôn mặt ấy.

Nhớ tới có lần hai chúng tôi ngồi xe đi công tác. Tôi giả vờ buồn ngủ, lấy can đảm ngả đầu vào vai anh và anh đã không đẩy ra.

Nhớ tới chuyến công tác tại Anh một năm trước, chúng tôi đã gặp một trận tuyết lớn, tôi từng bước giẫm lên những vết chân Cố Tiêu để lại. Tuyết bay đầy trời, dấu chân chúng tôi chồng lên nhau, tuy hai mà một.

Giờ đây, những hình ảnh đó đang vỡ vụn thành từng mảnh trong đầu tôi.

Tạm biệt, Cố Tiêu.

Tôi rơi nước mắt, xoay người rời đi, nhưng xui xẻo thế nào lại không cẩn thận va phải nhân viên phục vụ đang bưng rượu.

Ly rượu vỡ rơi đầy đất, tôi ngượng ngịu đứng giữa, mọi người xung quanh thì thào to nhỏ.

Cố Tiêu và Đào Ninh cũng nhìn qua. Sắc mặt anh thoáng cứng đờ.

“Sao thế? Anh quen à?” Đào Ninh tò mò hỏi.

Cố Tiêu im lặng nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi: “Không quen”

Không quen? Anh nói không quen.

Tôi lập tức nuốt nước mắt vào trong, đứng thẳng lưng, giữ nguyên tư thế ưu nhã ấy rời khỏi bữa tiệc.

Tôi đứng bên dòng sông Hoàng Phổ náo nhiệt. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, từng ngọn đèn phản chiếu xuống mặt sông, tản ra tia sáng lung linh, càng làm tôn lên sự ồn ã và phồn hoa của thành phố.

Giống như Cố Tiêu vậy.

Lung linh rực rỡ, không thuộc về tôi.

Về đến nhà, tôi uống thêm hai lon bia, tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Tại sao phải mua say vì một người không thích mình chứ? Cố Tiêu không xứng!

Tôi dọn dẹp lại mặt bàn, bỏ lon bia uống dở vào trong tủ lạnh rồi ngồi trong phòng khách xem TV.

Tới nửa đêm đang mơ màng ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ.

Tôi cảnh giác ngồi dậy, TV chẳng biết đã bị tôi tắt từ lúc nào. Trong đêm đen yên tĩnh chỉ còn tiếng lạch cạch nho nhỏ phía ngoài cửa.

Tôi hoảng hốt, lập tức liên lạc với bảo vệ, đồng thời mở hết đèn trong phòng khách lên, thuận tay mở luôn TV để ở mức âm lượng lớn.

Quả nhiên, âm thanh ngoài cửa dừng lại. Nhưng một chốc sau, nó lại vang lên.

Tôi tức điên lên vì tên trộm quá ngạo mạn, vội lấy từ trong bếp ra hai con dao phay cầm trên tay.

“Tôi cảnh cáo anh. Tôi đã báo cảnh sát, bảo vệ cũng đang lên đây rồi, chỉ một phút nữa thôi là bọn họ tới. Cửa nhà tôi là cửa Đức siêu bền, anh có ở đó cạy nửa tiếng cũng không ra đâu”

“Tống Thanh Như, là anh..”Cố Tiêu?