Chương 11: Thất vọng

Sau khi trở về thành phố A, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, đúng lúc TV treo trong tiệm phát tới tin tức nóng nhất trong ngày.

“Hot! Người thừa kế của nhà họ Cố – Cố Tiêu nên duyên cùng thiên kim của tập đoàn Viễn Dương, Đào Ninh!”

“Nữ minh tinh Giang San bị đá!”

Trên màn ảnh, Cố Tiêu sóng vai cùng một người đẹp vô cùng khí chất. Hai người họ nhìn thẳng vào máy quay vẫy tay.

Chai nước suối trong tay tôi rơi bộp xuống đất. Tôi nhặt lên rồi chật vật chạy khỏi cửa hàng.

Cú vả mặt này tới quá nhanh, tôi trở tay không kịp.

Tôi không ngờ Cố Tiêu có thể chơi một vố đẹp như thế. Mới hôm qua còn ở bên cạnh hôn tôi, hôm sau đã bay ngay về nước làm lễ đính hôn.

Này là anh buông thả bản thân trước kết hôn, tự tìm cho mình một lần tình một đêm lãng mạn phải không?

Lòng tôi tức khắc nhộn nhạo buồn nôn như nuốt phải ruồi.

Di động rung lên, Cố Tiêu gọi đến.

Tôi nhận cuộc gọi nhưng không nói gì.

“Hôm nay em chơi có vui không? Anh đã liên hệ sắp xếp cho em hai vị huấn luyện viên dạy lặn ở bãi lặn gần khách sạn đấy, nơi đó phong cảnh rất tuyệt, bình thường không mở cho người ngoài vào đâu”

Giọng Cố Tiêu nghe rất mệt mỏi.

“Anh thăng hạng phòng cho em rồi, phía khách sạn có đổi cho em không? Khung cảnh trên tầng thượng không tệ”

Mẹ kiếp! Đồ khốn nạn!

Tôi cúp điện thoại. Nếu không... tôi sẽ khóc mất.

Không ngờ người đàn ông mình thích ba năm qua lại là người như vậy. Không biết nên nói mình mù hay ngu ngốc đây.

Tôi chặn Cổ Tiêu.

Thôi! Người như tôi chỉ thích hợp gây dựng sự nghiệp, dính vào đàn ông là xui xẻo vô cùng.

Tôi nằm chết dí ở nhà ba ngày. Đến khi sốc lại tinh thần tính ra ngoài tìm việc làm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Allen.

Cậu ấy kích động bày tỏ: “Tống, tôi tới Trung Quốc rồi! Tôi đang ở thành phố A đây! Show thời trang đầu tiên tôi tổ chức ở thành phố này cô nhất định phải tham gia!”

Ngày ấy, trước khi rời khỏi Pháp, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà, Allen nhiệt tình dẫn luôn người tới chặn trước cửa nhà tôi.

Mấy sự kiện như này tôi chẳng muốn đi. Nói không chừng tới đó còn gặp cả Cố Tiêu và vợ chưa cưới của anh. Tôi cứ chối đây đẩy khiến Allen tức giận, dậm chân nói: “Tống, cô nhát gan thế? Cô phải xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người, để Cố Tiêu thấy bỏ lỡ cô là anh ta mắt mù cỡ nào chứ!”

“Người có lỗi không phải cô, cô sợ cái gì?”

Đúng! Người trốn phải là Cố Tiêu mới đúng!

Vậy nên tôi đã theo Allen đi dự tiệc tối.