Chương 4: Tôi có thể giúp em phá thân (h nhẹ)

Chương 4: Tôi có thể giúp em phá thân (H nhẹ)

Xấu hổ không chịu nổi, cô thư ký nhỏ lập tức từ bỏ tôn nghiêm. Nhắm hai mắt lại giả vờ làm đà điểu vùi đầu trong cát.

Nghe được tiếng cười sang sảng của sếp tổng, cô xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi, hôm nay tay chân tôi quá vụng về.”

Anh chậm rãi đưa tay ra, bắt lấy cái cằm xinh xắn của cô, nhẹ nhàng nâng lên khiến cô phải ngửa đầu nhìn anh.

“Đừng để ý, em không biết vừa rồi em đáng yêu thế nào đâu.”

Cô nghe anh nói xong, trong lòng có chút yên tâm.

“Khi nãy lúc ăn trưa, em nói em vẫn còn là xử nữ?”

“Dạ.” Cô gật đầu.

Anh buông cằm cô ra, đặt hai tay mình lên eo cô.

“Vậy em còn dụ dỗ tôi? Thôi, có phải là xử nữ hay không, tôi thử là sẽ biết.”

Cô cảm thấy bàn tay của người đàn ông này trượt dài từ eo cô chạy xuống đùi, dịu dàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi trên đùi. Tay kia của anh thì qua lại trên dưới vuốt ve sống lưng của cô.

Khi ngón cái trên bàn tay anh vô tình chạm vào đóa hoa nhỏ của cô, cô không khỏi run rẩy hít hà một hơi.

“Em cũng thật là mẫn cảm đấy! Tôi thích!”

Anh nói xong liền nâng cái mông mềm mại sờ vào thấy thích của cô lên, cô không thể không mở rộng hai chân kẹp lấy vòng eo rắn chắc của anh, hai tay cô đặt trên bờ vai rộng lớn của anh.

“Em còn muốn làm xử nữ không?”

Sếp tổng đặt cô nằm ngay ngắn trên ghế sofa xong, đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi cô.

“Tôi không biết.”

“Vậy em có muốn trưởng thành thật sự hay không?”

Cô nhìn gương mặt góc cạnh của anh, sóng mũi cao thẳng, môi dày, vòm ngực to rộng, vòng eo rắn chắc cùng đôi chân dài của anh, không chút ý thức mà gật đầu.

“Vậy thì tôi nghĩ tôi có thể giúp em.” Sếp tổng nói xong lập tức cởi bỏ cà vạt và cúc áo sơ mi của mình.

Cô không hề chớp mắt nhìn anh cởϊ áσ, tháo thắt lưng, trong lòng bắt đầu sợ hãi, khẩn trương, còn có cả hưng phấn, trông chờ, cảm giác lẫn lộn vào nhau giống như pháo hoa nở rộ đầy sắc màu.

Mãi đến khi phân thân to lớn dựng thẳng của anh cuối cùng cũng lộ ra bên ngoài, cô gái nhỏ thẹn thùng mà dùng tay che mắt. Anh kéo tay cô xuống, đặt lên du͙© vọиɠ nóng bỏng của mình.

Cô cảm thấy chày sắt trong tay mình nhảy dựng lên, vì thế cô thử nắm chặt hơn một chút, sếp tổng lập tức gầm nhẹ đầy gợi cảm: “Tiếp tục.”

Cô lại tiếp tục xoa nắn, sờ soạng vỗ về chơi đùa chày sắt nóng hổi của anh, anh cũng bắt lấy nụ hoa mũm mĩm mềm mại của cô mà ngắt véo.

Cô không chịu được mà hít một hơi kêu đau, anh lập tức buông tay ra, ngậm lấy một nụ hoa đỏ tươi vừa bị chà đạp tàn nhẫn vào miệng.

Lưỡi của anh bắt đầu đánh vòng trên đầu nụ hoa, sau đó liếʍ liếʍ đỉnh hồng, sau đó nữa thì cắn nhẹ nụ hoa anh đào đó, cuối cùng anh mới bú ʍúŧ thành tiếng. Có thể anh thấy ngon miệng vì thế anh lại cắn nụ hoa mềm mại của cô.

Đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ thay nhau tập kích cô, tuy nhiên kɧoáı ©ảʍ vẫn có phần nhiều hơn. Cho nên khi sếp tổng thay phiên chà đạp nụ hoa của cô, cô ôm lấy đầu anh ghì chặt vào ngực mình, hy vọng anh có thể ngậm bầu ngực mình nhiều hơn.

Nụ hoa anh đào bị anh yêu thương sưng đỏ không chịu được, dính đầy nước bọt trong suốt, cảm giác rung động trong cơ thể cô ngày càng mãnh liệt. Nhưng phân thân của sếp tổng vẫn cọ xát bên ngoài miệng hoa động, không đi vào trong.

“Thái!” Cô gái nhỏ lập tức rêи ɾỉ làm nũng.

“Sao nào, bé yêu? Em muốn gì?” Sếp tống vừa nói vừa đánh vào cánh mông co giãn của cô một cái.

“Anh! Em muốn anh!”

Cuối cùng thì cô cũng không chịu nổi sự trêu chọc của người đàn ông này, khó mà kiềm được duỗi tay ra nắm lấy phân thân của anh, muốn mạnh mẽ đẩy chày sắt to lớn này vào bên trong huyệt nhỏ đang ướŧ áŧ ngứa ngáy của mình.