Chương 3

7.

Cả buổi chiều không thấy Kỳ Chước đâu, tôi liên hệ với hệ thống, vốn bình thường mang giọng máy móc, nhưng hôm nay giọng của hệ thống lại yếu ớt một cách lạ thường: [Ký chủ, cẩn thận một chút.]

Đột nhiên hệ thống im lặng.

Sợ rằng Kỳ Chước sẽ bí mật làm chuyện xấu, tối hôm đó tôi trở về nhà ngay.

Đến trước cửa phòng Kỳ Chước, phát hiện cửa phòng anh ta không đóng.

Tôi mơ hồ ngửi thấy có mùi rỉ sét.

Cũng không có bóng dáng của Kỳ Chước.

Tôi gõ vào bức tường trong phòng, trống không.

Không biết từ lúc nào Kỳ Chước đã xuất hiện sau lưng tôi.

Giọng anh ta trầm thấp, giống như một ác ma bò ra từ địa ngục.

"Du Du tới hồi nào vậy?"

[Nguy rồi, suýt chút nữa đã để cô ấy phát hiện ra bí mật của mình.]

Kỳ Chước thực sự có bí mật.

Tôi quay lại và sà vào vòng tay anh ta.

"Anh Chước, sao anh đi mà không phát ra tiếng động vậy? Làm người ta giật cả mình."

[Thật muốn bùng nổ.]

[Thật mềm, thật thích.]

Trong khi anh ta đang phân tâm, tôi nhìn quanh phòng.

Anh ta từ đâu đi ra vậy, trong căn phòng này nhất định có một lối đi bí mật.

Anh ta ôm tôi lại, xoa đầu tôi.

"Xin lỗi, dọa Du Du rồi, anh đùa với em chút thôi."

Đoán mò mãi sẽ chỉ dẫn đến rắc rối, chi bằng dùng đọc tâm.

"Anh Chước trốn ở nơi nào thế? Làm Du Du giật mình."

Mặt Kỳ Chước không đổi sắc, âu yếm xoa đầu tôi.

“Anh đang ngồi trên sô pha thì nhìn thấy một con chuột nhỏ lẻn vào.”

"Nên anh đã đi bắt nó lại."

Giọng nói của anh ta rất mềm, nhưng cũng rất từ

tính.

[Có lẽ em ấy chưa nhìn thấy lối vào, chậc, em ấy chắc chắn sẽ thích chiếc l*иg vàng đó.]

Sống lưng tôi lạnh buốt, sao Kỳ Chước còn chưa từ bỏ ý định nhốt tôi lại vậy chứ.

Anh ta có vẻ rất bất an.

Trong căn phòng mờ mịt, tôi nhìn không rõ ánh mắt của anh ta, chỉ cảm thấy tính chiếm hữu bệnh hoạn của anh ta đang ngày một nặng.

8

Đến bữa tối, dì giúp việc xin nghỉ phép.

Kỳ Chước làm bữa tối cho tôi.

Tôi ngồi trong phòng khách xem TV.

`

Kỳ Chước từ trong bếp bưng đĩa sườn đi ra. Con mèo Lai Phúc đang nằm thì bị anh ta đạp phải.

Kỳ Chước híp mắt lại.

Anh ta nhấc con mèo lên, Lai Phúc run run: "Du Du, anh cảm thấy con mèo này lại béo lên rồi, như vậy rất không tốt cho sức khỏe của nó.”

[Không biết thịt nó có ngon không nhỉ?]

[Nó chỉ là một con mèo, dựa vào đâu mà đòi có phúc lợi như vậy chứ.]

[Du Du thích sờ lông của nó sao, ha ha, nếu nó bị trụi lông, Du Du sẽ không thích nữa.]

Lai Phúc ngay lập tức xù lông, run rẩy và kêu lên với Kỳ Chước.

Để cứu con mèo nhỏ, tôi đã kịp thời xua tan ý tưởng của anh ta.

"Anh Chước, Lai Phúc bây giờ rụng rất nhiều lông, nếu nó không rụng lông, em có thể ôm nó lên giường ngủ rồi nhỉ?”

"Hay là chúng ta đưa Lai Phúc đến bệnh viện thú cưng để cạo lông đi."

Trong đôi mắt đen của Kỳ Chước hiện lên một tia u ám.

Nghiêm túc nói: “Du Du, anh cảm thấy mèo con không có lông thì không tốt cho sức khỏe của em đâu.” Tôi gật đầu, trịnh trọng nhìn anh ta nói bậy, tỏ vẻ anh ta nói rất có lý.

[Ngày mai nhất định mình phải mua thuốc cho con mèo này mới được, tốt nhất là nó đừng có rụng lông!]

Tôi suýt thì cười thành tiếng.

Lai Phúc quyết tâm trả thù Kỳ Chước.

Nó lao thẳng tới chỗ Kỳ Chước.

Nhưng lại lao trúng vào vị trí lúng túng.

Sắc mặt Kỳ Chước tái nhợt, nhất định rất đau.

Tôi tiến lên đỡ anh ta: “Anh Chước, anh không sao chứ, lát nữa em sẽ dạy cho Lai Phúc một bài học.”

Kỳ Chước cười có hơi cứng ngắc, cố gắng đứng thẳng người: "Anh không sao."

[Con mèo này, đợi đấy cho tao.]

[Duma, đau quá, tê vc.]

[Phải ôm Du Du ngủ mới khá lên được.]

Não tôi như muốn nứt ra.

Kỳ Chước luôn là một người có tính cách ấm áp như ngọc.

Kẻ biếи ŧɦái này là ai?

9.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Kỳ Chước, ngoại trừ tính chiếm hữu bệnh hoạn đối với tôi khiến anh ta xù lông lên, còn lại không có gì bất thường.

Sao anh ta lại có thể trở thành tên điên cuồng thay đổi kịch bản chứ?

Đã một khoảng thời gian rồi mà tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ hệ thống nên tôi đành tuân theo cốt truyện vậy.

Thời tiết hôm nay dù trong xanh ra sao thì kịch bản vẫn lỗi thời như cũ.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Bởi vì tôi đi khá thân với hotboy của trường, dẫn đến sự bài xích của một đám nữ sinh.

Hoa khôi yểu điệu của trường đang trốn sau lưng chị đại.

Chị đại lớn giọng nói: “Đồ nhà quê như cô cũng học được cách quyến rũ đàn ông rồi sao?”

“Sở Sở của bọn tôi là ai cô biết không? Là vị hôn thê của Kỳ Chước, bọn họ đã đính hôn rồi, còn cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc không biết xấu hổ mà thôi.”

Cô ta vừa nói vừa đẩy tôi.

Tôi bị ngã, ngồi xổm trên mặt đất.

Tuân thủ theo nguyên tắc thay vì kìm nén chịu đựng một mình, không bằng cứ điên cuồng xả lên thân người khác.

Tôi còn chưa kịp đứng lên thì Kỳ Chước đã xuất hiện.

Giọng của anh ta nhẹ nhàng và trầm lắng: “Đang làm gì đó?”

Sau đó nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy.

Tôi có hơi tiếc nuối vì chưa kịp ra tay thì anh ta đã đến. Ngay sau đó, tôi chỉ tay vào chị đại đứng đối diện.

“Cô ta nói anh có vị hôn thê rồi, nói em quyến rũ anh.”

Kỳ Chước cong khoé môi lên cười khinh, nhìn chủ mưu ở đối diện: “Cô nghĩ cô là ai?”

“Dám làm cho Du Du của tôi buồn.”

Bầu không khí xung quanh bỗng trầm xuống, hoa khôi đang trốn sau lưng chỉ có thể hung hãn lườm liếc tôi.

Kỳ Chước đào đâu ra vị hôn thê, là do cô ta ảo tưởng thôi.

m mưu không thành, chột dạ, đám người đó nhanh chóng rời đi.

[Rõ ràng là tôi quyến rũ cô ấy.]

[Cái đám ngu ngốc này, nếu Du Du hiểu lầm tôi thì phải làm sao đây?]

[Những kẻ ngu xuẩn sẽ phải trả giá cho hành vi của mình.]

Cảm nhận được cảm xúc Kỳ Chước không ổn lắm, tôi nắm lấy tay áo, kéo anh ta đến căn tin ăn trưa.

Tôi nói với anh ta rằng tôi không có bị bắt nạt, hy vọng anh ta có thể từ bỏ những ý định điên rồ của mình.

Từ đầu đến cuối bữa cơm.

Từ [Thật đáng chết] đến [Du Du nói đúng] lấp đầy cả bộ não của Kỳ Chước, xem như tôi đã dỗ anh ta thành công.

Kết quả là sáng hôm sau có một tin đồn nói rằng có một đám người bị nhốt trong phòng thiết bị, cả một đêm cũng không có ai tới mở cửa.

Lúc được cứu ra nhìn thảm hại lắm.

Tôi nhìn Kỳ Chước đang nghiêm túc đọc sách ở bên cạnh, trong lòng hơi phức tạp.

“Anh Chước, anh có nghe về việc đám người họ bị nhốt trong phòng thiết bị chưa?”

Sắc mặt Kỳ Chước không thay đổi: “Anh không có để ý, em biết mà, anh chỉ quan tâm em thôi, Du Du.”

[Hứ, hình như vẫn còn nương tay quá.]

[Tâm can bảo bối của tôi mà cũng dám động đến.]