Chương 1

1.

Xuyên vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết học đường, tôi trở thành nữ phụ trong sách, hệ thống bảo tôi tìm kẻ phản diện không thuộc thế giới này và cũng là một tên vô lại cực kỳ nguy hiểm.

Sau đó dạy dỗ hắn, ngăn cản hắn phát điên và phá hủy thế giới.

Suy nghĩ đến thời điểm và hướng phát triển của nội dung cốt truyện thì lại trùng hợp với cuộc gặp gỡ giữa các lớp.

Trùm trường đang đọc bản tự kiểm điểm trên bục giảng, nguyên nhân chính là vì yêu sớm, hắn vô cùng kiêu ngạo xé bỏ bản kiểm điểm.

Hành động này làm dưới khán đài xôn xao vô cùng.

Kèm theo đó là ánh mắt tràn đầy sát khí của thầy chủ nhiệm, tôi ngồi ăn dưa một cách thích thú.

Hắn cầm lấy micro, lười biếng nói ra vài câu: "Như các cậu đã nghĩ, tôi không nên cùng Khương Du Du yêu sớm."

Dưới khán đài lập tức bùng nổ, vô số cặp mắt dán chặt vào tôi.

Da đầu của tôi trở nên tê dại.

Đệch, nhân vật chính của quả dưa này thế mà lại là tôi??

Đối mặt với ánh mắt khıêυ khí©h của thiếu niên trên sân khấu, cánh tay tôi run lên không khỏi muốn chém chết hắn.

Chu Quyết, nam chính bộ truyện, tên trúc mã đáng chết - kẻ thù truyền kiếp của tôi. Giữa bọn tôi chính là mối quan hệ yêu hận tình thù.

Lúc này nữ chính còn chưa xuất hiện, hắn còn chưa hiểu rõ trái tim của mình, trái tim ấy không thể nào thuộc về tôi, nữ phụ độc ác mắc kẹt trong vòng xoáy yêu hận này đâu.

Chu Quyết tất nhiên bị thầy chủ nhiệm đóng gói mang đi.

Cảm nhận được ánh mắt cực kỳ hung hãn trong đám người, tôi ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt phượng đang cười của Kỳ Chước.

[Ấy chà, phải xử lý cô ấy thôi.]

[Nên phạt cô ấy như thế nào đây nhỉ?]

[Cái tên ngốc Chu Quyết đó đúng là đáng chết mà.]

Cách đó không xa, Kỳ Chước cầm micro đứng trên bục giảng, tôi sửng sốt một lúc, lại nghe thấy giọng nói chân thành của anh ta.

Anh ta bước lên khán đài, khóe miệng luôn mang theo nụ cười say lòng người.

Tuyên bố kết thúc buổi họp, đồng thời nói rõ cho các học sinh: “Đừng tin vào lời đồn, cũng đừng tung tin đồn”.

Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý.

[Gần đây cô ấy rất không ngoan, có nên nhốt cô ấy lại không nhỉ?]

???

2

Cả trường trung học số 1 không ai là không biết, nam thần Kỳ Chước không những có một gương mặt làm đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, mà còn nổi danh bởi tính cách hòa nhã, dịu dàng.

Để thuận tiện cho việc đi học của tôi, bà nội đã gửi tôi từ vùng nông thôn nhỏ đến nhà của người bạn cũ, Kỳ gia.

Sau mấy ngày ở chung với Kỳ Chước, tôi phát hiện tiếng tăm của anh ấy quả thực là danh bất hư truyền.

Ngay cả khi con mèo tôi nuôi lẻn vào trong phòng của anh làm cho nơi đó ngay lập tức biến thành một mớ hỗn độn.

Ấy thế mà một người mắc bệnh sạch sẽ nặng như anh lại chỉ nhẹ nhàng ném con mèo ra ngoài, còn cười cười cho qua.

Tính tình quả thực là tốt đến mức không còn gì để nói.

Anh ấy cũng luôn duy trì phép lịch sự và sự quan tâm tỉ mỉ với tôi.

Bây giờ nhớ lại, sau đó, con mèo béo tôi nuôi đã mất tích một cách kì lạ trong 3 ngày, khi trở về nó đã gầy đi rất nhiều.

Mèo con thường ngày ỷ vào việc được nuông chiều mà kiêu căng, giờ đây nhìn thấy Kỳ Chước cứ như nhìn thấy quỷ, "vèo" một cái liền trốn mất.

Kỳ Chước đứng một bên khoanh tay trêu đùa, nói: "Du Du, mèo của em giảm cân thành công ghê ha."

Chết tiệt, giảm cân gì chứ, tất cả là do anh ta giở trò!

Hệ thống cho tôi khả năng đọc tâm đặc biệt này chính là để tìm ra mục tiêu.

Hóa ra Kỳ Chước chính là tên phản diện không thuộc thế giới này!

Chỉ cần ổn định tâm tình của Kỳ Chước, ngăn cản anh ta hắc hóa, vậy là nhiệm vụ của tôi có thể thành công tốt đẹp rồi.

3

Kỳ Chước không biết đã đi tới trước mặt tôi từ lúc nào, mỗi động tác của anh ta đều tràn đầy cảm giác cao quý lười biếng.

Thấy tôi ngơ ngác, anh ta xoa đầu tôi.

Như thường lệ, tôi ngoan ngoãn gọi: "Anh Kỳ Chước."

Anh ta hơi nhíu mày: "Du Du, đi theo anh."

[Chậc, em ấy sạch sẽ quá, muốn vấy bẩn.]

Nụ cười tôi đông cứng ở khóe miệng, đù má!

Anh có thể kiềm chế bản thân một chút được không, đừng tỏ ra bất thường rõ ràng như vậy.

Kỳ Chước nghiêm mặt dẫn tôi đến phòng làm việc riêng của hội trưởng hội học sinh của anh ta.

Anh ta nói một cách uyển chuyển rằng tôi vẫn còn trẻ, và anh muốn nói chuyện với tôi về những vấn đề hôm nay.

Nói xong, anh ta kéo rèm cửa.

Nếu tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ta thì tôi đã tin mất đất rồi.

Anh ta nghịch chiếc bút trên tay và nhìn tôi.

[Hiện tại chỉ có hai chúng ta.]

[Ha ha, em ngoan ngoãn giải thích đi, nếu không…]

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

Bầu không khí ám muội thế kia, anh ta muốn làm gì thì không phải quá rõ rồi sao?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cố kiềm chế của anh ta, tôi nuốt nước bọt, đúng là thật biết cách vờn con mồi.

Tôi mỉm cười: “Có chuyện gì vậy, anh Kỳ Chước.”

Đôi mắt anh ta tối sầm lại, giọng hơi khàn.

"Du Du có vẻ khá thân với cậu ta nhỉ?"

Tôi gật đầu, tỏ ý Chu Quyết đúng là thanh mai trúc mã của tôi.

Hắn ngoài mặt cười cười, khá là nghiến răng nghiến lợi: "Là thanh mai trúc mã ư, cũng không tệ."

[Ha ha, trong sách viết thanh mai trúc mã không thể nào đấu với người đến từ thế giới khác đâu.]

[Em chỉ có thể là của anh.]

Tôi hơi khát nước, lấy ly trên bàn uống một ngụm.

Anh ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Du Du khát nước sao, uống thêm đi, anh còn nhiều."

[Là cốc của mình, vậy hôm nay cũng được tính là đã hôn em ấy rồi.]

Tôi không kìm được mà sặc nước.

Ánh mắt tôi phức tạp nhìn người đàn ông đang nghiêm túc xem thông tin trên bàn.

Dưới đống tài liệu là một cuốn sách đã sờn cũ, bên cạnh viết tên "Vợ đẹp trốn đi đâu".

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên như được cố ý kéo lên: "Làm sao vậy, Du Du, trên mặt anh có dính gì sao?"

Tôi vô thức lắc đầu.

[Đúng là con gái, ai cũng thích gương mặt này của mình hết.]

Bầu không khí trở nên yên ắng… cực kì yên ắng.