Chương 49

Bầu không khí trên bàn ăn nhà họ Đoàn vẫn luôn khá trầm lặng, ngày thường chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể đếm hết được những câu nói trong bữa cơm. Mà đương nhiên, mấy năm trước nếu có đếm quá một bàn tay thì phần nhiều là do cãi nhau. Nhưng hôm nay bởi vì Cam Đường, mọi người dường như đều ăn ý không để cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên cứng ngắc tĩnh lặng như ngày trước.

"Đường Đường, con nếm thử món sườn này đi."

Chung Tinh dùng đũa chuyên dùng* để gắp sườn sốt tương đen cho Cam Đường.

(*) Đũa chuyên dùng (公筷): đũa dùng để gắp thức ăn từ đĩa chung vào bát mình.Cam Đường chủ động đưa bát qua nhận lấy: "Cảm ơn mẹ."

Trên mặt Chung Tinh nở ra nụ cười dịu dàng: "Ăn nhiều một chút, con gầy quá."

Cam Đường bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại lặng lẽ nở từng khúc ruột vì câu nói này của Chung Tinh. Thật ra cô vẫn luôn thích vóc dáng mình thon thả, có điều trong khoảng thời gian này cô ăn khá nhiều, thêm nữa kể từ sau khi chuyển đến sống chung với Đoàn Thương Dữ, lượng cơm cô ăn hàng ngày cũng nhiều hơn kha khá, cô đã tăng tận mấy cân thịt mà bây giờ vẫn chưa giảm xuống được ký nào. Đang nghĩ ngợi, trong bát bỗng nhiên lại có thêm một miếng sườn, là Đoàn Thương Dữ gắp cho.

"Ăn thêm một miếng đi."

Đoàn Thương Dữ dịu dàng nói.Cam Đường nhìn anh, ừm một tiếng. Khi cúi đầu xuống ăn sườn, cô bỗng cảm nhận được vành tai mình đang nóng dần lên. Rõ ràng là lúc trước ăn cơm cùng mấy người bà Dư với ba Chu, anh cũng gắp thức ăn, bóc tôm, rót đồ uống cho cô nhưng tai cô chưa từng nóng như bây giờ.Vừa đúng lúc này, Đoàn Minh lại nói chuyện với Đoàn Thương Dữ.

"Gần đây công ty có bận không?"

Đoàn Thương Dữ trả lời: "Cũng tạm."

Đoàn Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Biết bình thường con bận rộn với công việc, nhưng bây giờ con đã kết hôn rồi, công việc dù bận rộn đến đâu cũng phải lo cho gia đình."

Đây không phải là ảo giác của Cam Đường, cô thật sự có thể cảm nhận được sau khi chú Đoàn nói xong câu đó, bầu không khí trên bàn ăn chợt ngưng đọng vài giây, hơn nữa cô còn biết nguyên nhân của sự thay đổi này. Cũng bởi chú Đoàn và dì Chung bận rộn công việc quanh năm, nên mới xao nhãng chuyện gia đình và sự trưởng thành của Đoàn Thương Dữ. Có lẽ hiện giờ câu quan tâm này rơi vào tai Đoàn Thương Dữ sẽ có thêm chút gì đó châm chọc, nghĩ tới đây, Cam Đường đang đắn đo chưa biết nên làm thế nào để xoa dịu bầu không khí lúc này, Đoàn Thương Dữ đã tự mình mở miệng.

"Con biết, con sẽ làm thế." Anh nói.Cam Đường cũng tiếp lời: "Ba à, con cũng vậy."

"Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi, qua đây, ăn cơm, ăn cơm đi nào."

Chung Tinh cũng kịp thời mở miệng.Chủ đề này cứ thế mà trôi đi. Sau khi ăn cơm xong, dì giúp việc trong nhà lại qua thu dọn bát đũa, bọn họ thì đi ra ghế sô pha trong phòng khách trò chuyện. Bên ngoài mưa cũng lớn hơn nhiều so với lúc hai người vừa tới, tiếng gió thổi mạnh cuộn lên như gào thét vang dội, mưa tầm tã nặng hạt đập rào rào trên khung cửa sổ thủy tinh.

"Cơn mưa này chắc sẽ không tạnh sớm đâu."

Chung Tinh nói.Cam Đường cũng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang sấm chớp rền vang, khung cửa kính sát đất cũng bị một lớp bụi mưa mỏng bao phủ.Trên mặt Chung Tinh hiện lên một tia do dự, cuối cùng bà ấy vẫn mở miệng nói: "Nếu không thì hai con cứ ở lại đây qua đêm đi? Trời mưa lớn quá, lái xe nguy hiểm."

Cam Đường có thể nhận ra sự chờ mong trên mặt Chung Tinh, nhưng cô vẫn nhìn về phía Đoàn Thương Dữ, cô đều nghe theo anh, anh nói ở lại thì ở lại, nếu anh từ chối thì cô cũng sẽ đi cùng anh, kết quả một giây tiếp theo cô đã nghe thấy Chung Tinh nói với mình.

"Đường Đường, con chưa từng ở lại bên này qua đêm phải không? Nhưng mà con đừng lo lắng, mẹ vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo để thay cho con, ở ngay trong phòng thay đồ của Thương Dữ đấy, con có muốn lên xem qua một chút không?"

Cam Đường mím môi: "Con..."

Đoàn Thương Dữ nhìn về phía cô, nói: "Nếu mẹ đã chuẩn bị hết rồi thì cứ lên xem một chút đi, ngoài trời đúng là mưa rất lớn, đêm nay chúng ta ở lại đây thôi."

Cam Đường đi theo Đoàn Thương Dữ lên tầng, Cam Đường biết phòng của Đoàn Thương Dữ là phòng nào, tầng hai bên tay trái phía trong cùng, lúc học trung học cơ sở cô từng cùng anh tới lấy đồ dùng. Song, cô cũng chỉ mới đến đây có một lần ấy thôi, ngày thường bọn họ vẫn hay ở chỗ ông bà ngoại hơn.Cam Đường đã không còn nhớ rõ cách bày biện trong phòng ngủ của Đoàn Thương Dữ ở bên đây nữa rồi, có điều sau khi vừa vào cửa, cô liếc mắt một cái đã lập tức cảm nhận được sự quen thuộc, bởi vì bố trí ở đây không khác gì phòng ngủ trong căn hộ của anh, đều là dùng gam màu xám đen trắng đơn giản. Chẳng qua phòng ngủ bên căn hộ của anh đã không còn màu xám đen trắng nữa mà bị cô vô tình đổi hết thành màu kem.Cam Đường vốn còn tưởng phòng thay đồ ở đây sẽ không có nhiều quần áo mấy, nhưng sau khi đi vào cô mới phát hiện ra mình đã nghĩ sai rồi, quần áo ở bên này không hề ít hơn bên kia, mấy món đồ mới ra mắt trong năm nay của các thương hiệu xa xỉ đều được treo gọn gàng trong tủ quần áo. Mà quần áo dì Chung mua cho cô cũng không ít, tất cả mọi thứ từ quần áo hàng ngày cho đến quần áo ở nhà hay đồ ngủ đều đầy đủ…

"Đây... Có phải là nhiều quá rồi không?" Cam Đường quay đầu nhìn về phía Đoàn Thương Dữ.Đoàn Thương Dữ trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô, giải thích: "Bà ấy khá thích mua sắm quần áo."

Quần áo của cả nhà họ đều do một tay bà ấy chuẩn bị, mỗi năm xuân hạ thu đông có mẫu mã gì mới bà ấy cũng đều có thể mua được tất, ví dụ như những thứ bà ấy mua cho Cam Đường lúc này, trước đây cô chưa từng có cơ hội đặt mua. Cam Đường nuốt nước miếng, giàu quá.

Cam Đường đi tắm trước, vừa bước vào phòng tắm, Cam Đường lại phải thán phục khả năng sắm sửa của dì Chung thêm một lần nữa, nước tẩy trang với đồ chăm sóc da đều có đủ. Cam Đường đứng trước gương rửa mặt tẩy trang trước rồi mới đi tắm rửa, chờ đến khi tắm xong mặc đồ ngủ, cô lại không tìm được máy sấy tóc, chỉ có thể dùng khăn lông sạch sẽ lau sơ qua một chút, sau đó lập tức mở cửa đi ra ngoài.

"Đoàn Thương Dữ, máy sấy tóc ở đâu vậy?"

Đoàn Thương Dữ đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, nhìn thấy cô đi ra rồi lại nghe cô hỏi máy sấy tóc, suy nghĩ một chút đứng dậy đi về phía tủ đầu giường. Quả nhiên anh đã thuận tay đặt máy sấy tóc trong ngăn kéo, anh cắm máy sấy vào ổ điện trên đầu giường.Cam Đường cũng đi về phía anh, sau khi đến gần thì đưa tay định nhận lấy máy sấy, nhưng Đoàn Thương Dữ không đưa cô, mà lại ra hiệu cô ngồi lên giường.

"Anh sấy giúp em." Anh nói.Cam Đường cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi lên giường sau đó đưa lưng về phía anh.Mái tóc dài ẩm ướt còn nhỏ giọt được cô quấn lại bằng khăn lông ở trước ngực, phần gáy trắng nõn thanh tú lộ ra trong không khí, dưới lớp áo ngủ nhung mỏng, sống lưng mỏng manh gầy gò mà thẳng tắp, theo tầm mắt đi xuống, ẩn dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình là đường eo cong thon thả.Cam Đường thấy anh không nhúc nhích chút nào nên quay lại ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Làm sao vậy?"

Đoàn Thương Dữ lắc đầu: "Không có gì."

Nói xong anh mở máy sấy tóc, hướng lên lòng bàn tay thử nhiệt độ, sau đó mới vuốt mái tóc ướt sũng cô đang ủ trong khăn lông ra sau lưng, tay kia giơ máy sấy lên tỉ mỉ giúp cô ấy sấy tóc, chờ đến khi đuôi tóc không nhỏ nước nữa anh mới bỏ khăn lông ra, đồng thời dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào giúp cô chải tóc. Tóc của cô cực kỳ đẹp, chạm lên có cảm giác mềm mại như tơ lụa.Đoàn Thương Dữ sấy tóc xong giúp Cam Đường thì tắt máy sấy, rút phích cắm ra, nói: "Anh đi tắm, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi."

Cam Đường đáp lời gật gật đầu, sau khi anh xoay người đi thì bèn vén chăn nằm xuống, thoạt nhìn toàn bộ quá trình đều vô cùng ung dung tự nhiên, nhưng chỉ có mỗi Cam Đường biết được trái tim mình lúc này đang đập nhanh thế nào. Cô nằm nghiêng dùng ngón tay níu chặt lên góc gối. Tuy lúc trước bọn họ đã chung giường chung gối một lần, còn ôm nhau nằm trên sô pha ngủ trưa, nhưng lúc này cô vẫn căng thẳng không chịu được, không biết vì sao cô luôn có cảm giác đêm nay có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó…

Nghĩ đến đây, hai gò má Cam Đường nhanh chóng nóng bừng, níu lấy góc gối càng chặt hơn, tiếng mưa rào rào ngoài kia dường như không vang lên từ nơi cửa sổ, mà là từ cánh cửa trái tim cô. Trong tiếng va đập liên miên như vậy, Cam Đường không nhịn được ngồi dậy, sau khi nhìn quanh mấy vòng thì một "lạch cạch..." vang lên, đèn trong phòng ngủ chợt tắt, trong nháy mắt, phòng ngủ vốn sáng sủa đã chìm vào bóng tối lờ mờ, sự mờ tối khiến cô cảm thấy thả lỏng hơn đôi chút.Đoàn Thương Dữ tắm rửa xong, trong khoảnh khắc mở cửa phòng tắm, đón chào anh là không gian tối tăm của phòng ngủ. Cô tắt hết đèn à? Chân mày của Đoàn Thương Dữ khẽ nhíu chặt, anh tắt đèn phòng tắm, nương theo ánh sáng vô cùng yếu ớt thuận lợi đi đến mép giường.

"Đường Đường?" Anh gọi cô một tiếng.Cam Đường nghe được nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không đáp lời.Đoàn Thương Dữ cong môi, anh vén chăn lên nằm vào, trong bóng tối anh có thể ước đoán được chỗ cô đang ngủ, vì thế anh không chút do dự ngang nhiên tới gần. Quả nhiên, vừa chạm lên tấm lưng ấm áp của cô, khi cánh tay anh vòng qua mạn sườn bên thắt lưng cô, sống lưng cô lập tức trở nên cứng ngắc. Nhưng cô vẫn không lên tiếng, vậy nên anh thuận thế siết cánh tay, ôm cô vào trong lòng thật chặt chẽ, để lưng cô kề sát vào l*иg ngực anh. Như vậy rồi, cô vẫn không lên tiếng.Đoàn Thương Dữ vốn không định đùa giỡn với cô, đến lúc này lại xuất hiện ý nghĩ muốn trêu chọc, anh đưa tay gảy mái tóc đen sau gáy ra đằng trước người cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi mảnh khảnh thanh tú kia, hô hấp nóng rực của anh phả vào sau gáy cô…

Lúc này hai tay Cam Đường đã siết chặt thành nắm đấm.

Đoàn Thương Dữ!!!

Cuối cùng, khi đôi môi ấm áp ẩm ướt của anh rơi lên sau gáy cô, Cam Đường hoàn toàn không thể giả vờ được nữa.

“... Đoàn Thương Dữ." Cô giãy dụa.Nhưng cánh tay rắn chắc của Đoàn Thương Dữ càng siết lại chặt hơn, cùng với đó, nụ hôn nhẹ nhàng sau gáy cũng nhấn xuống. Anh khẽ mυ"ŧ lấy rồi liếʍ láp da thịt nơi ấy, trong giọng nói lộ ra chút khàn khàn: "Không phải giả vờ ngủ rồi sao?"

Cam Đường nhỏ giọng thanh minh: "... Em, không phải anh bảo em ngủ trước sao?"

Đoàn Thương Dữ cười khẽ, anh nắm lấy bả vai, xoay người cô hướng về phía mình, trong bóng tối, bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét của nhau. Mặc dù vậy, hình ảnh trong đầu lại cực kỳ rõ nét, hai người lúc này đang ở rất gần, hơi thở vương vít quấn lấy nhau.

"Tại sao lại giả vờ ngủ?" Anh hỏi.

Cam Đường liếʍ môi, vẫn nhỏ giọng nói: "Chẳng vì sao cả."

Lúc này cô lại cảm thấy có chút may mắn, may mà cô đã tắt đèn trước, nếu không nhất định anh sẽ nhìn được rõ ràng dáng vẻ đỏ mặt tới tận mang tai của mình, nói không chừng anh còn có thể đoán được hết suy nghĩ cảm xúc của mình.

Đoàn Thương Dữ lần nữa nở nụ cười, anh không nói gì thêm, chỉ tìm được chính xác môi cô trong bóng tối mà chẳng hề báo trước. Tuy Cam Đường vẫn còn đang căng thẳng nhưng khi anh hôn lên thì không né tránh theo bản năng nữa, bởi vì sau hai lần họ hôn nhau, cô dường như cũng đã mắc chứng nghiện hôn môi, chỉ cần anh nhẹ nhàng mυ"ŧ lên môi mình là cô lại theo thói quen mở miệng ra mời gọi anh.

Có điều lúc này Đoàn Thương Dữ cũng không sốt ruột, trước lời mời của cô, Đoàn Thương Dữ hoàn toàn thờ ơ, đầu lưỡi nóng bỏng vẫn chỉ liếʍ láp đôi môi căng mọng của cô, thăm dò giữa kẽ môi cô, nhưng lại chẳng hề có ý định đuổi thẳng vào trong. Hơi thở của Cam Đường đã bị anh chọc cho hỗn loạn, cô không nhịn được chủ động vươn đầu lưỡi ra khẽ chạm vào anh, kết quả khiến cô thật không ngờ tới, vậy mà anh lại tránh đi???

Cam Đường bối rối hai giây, ngay sau đó không thể nén nổi cơn giận, đây là anh có ý gì? Trong một lúc ấy, cô tích đủ lực, mạnh mẽ đẩy người ra. Đoàn Thương Dữ đang không hề phòng bị, cũng không ngờ cô lại dùng toàn bộ sức lực trên cơ thể đẩy mình, anh vừa bị đẩy ra theo quán tính nằm ngửa xuống giường, còn chưa kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại ấm áp* đã chủ động đè lên người mình.

(*) Nguyên văn là "Ôn hương nhuyễn ngọc" (温香软玉): miêu tả người con gái trẻ thân thể mềm mại, trắng trẻo mang hơi thở thanh xuân ấm áp.