Chương 48

Thương hiệu đồ uống mà Lục Chi Bái đại diện mang tên 100%, mặc dù không phải nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời, tuy nhiên, bởi vì hương vị thật sự không tồi nên cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới đồ uống. Ngày đó sau khi ký hợp đồng, Cam Đường lập tức trao đổi WeChat với người phụ trách của 100%. Đến ngày 27, Cam Đường dẫn theo Kim Hiểu Hiểu đến studio chụp ảnh của 100% trước để tìm hiểu địa điểm chụp, cũng quyết định kế hoạch quay chụp cuối cùng luôn.

Khác với chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo còn được chia ra làm video quảng cáo và ảnh quảng cáo photoshoot, công việc của Cam Đường là chụp ảnh quảng cáo photoshoot và ảnh doanh nghiệp của phòng làm việc Lục Chi Bái, đầu tiên thì hợp tác với 100%, sau đó mới làm việc với đoàn đội của Lục Chi Bái.

Sáng ngày 28, Cam Đường và Lục Chi Bái gần như chân trước chân sau có mặt ở studio chụp ảnh, sau khi chào hỏi xong xuôi thì Lục Chi Bái được gọi đến phòng trang điểm để hóa trang. Hai hương vị mới sắp được ra mắt của 100% lần lượt là đào mật và vải thiều, tổ đào mật thì tạo hình theo kiểu tràn đầy sức sống, tổ vải thiều thì lại nhẹ nhàng thanh mát.

Bộ đồ đầu tiên của Lục Chi Bái có tạo hình thiên về trắng trẻo mịn màng, nơ bướm màu hồng nhạt, tóc xoăn cuộn sóng đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng có sức sống. Thứ tự chụp hình ngày hôm nay là quay video trước sau đó mới chụp ảnh photoshoot, khi Lục Chi Bái quay video quảng cáo, Cam Đường giơ máy ảnh lên chụp hình hậu trường cho cô ấy. Cam Đường nhìn Lục Chi Bái trong ống kính của mình, có thể cảm nhận được dáng vẻ tự tin thoải mái cũng như sự chuyên nghiệp của cô ấy, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái của Lục Chi Bái khi chụp tạp chí trước đây, loại hình quay chụp này mới là sân nhà của cô nàng.

Chờ đến khi cô buông máy ảnh xuống, lúc này Kim Hiểu Hiểu ở bên cạnh mới nhỏ giọng thán phục: "Trạng thái của cô Lục đúng là tự nhiên thoải mái quá."

Cam Đường vừa lướt xem video và ảnh chụp lưu trong máy ảnh, vừa trả lời Kim Hiểu Hiểu:

"Cô ấy là diễn viên, loại hình quay chụp này chính là thế mạnh của cô ấy."

Chờ đến khi Lục Chi Bái quay video quảng cáo xong xuôi, bấy giờ Cam Đường mới tiến lên chụp ảnh photoshoot và ảnh doanh nghiệp cho cô ấy.Buổi trưa dùng bữa ở studio 100%, lúc ăn cơm, điện thoại di động trong túi Cam Đường bỗng nhiên rung lên. Cô vốn còn tưởng là Đoàn Thương Dữ gọi tới, không ngờ lại là bà Chung Tinh, mẹ của Đoàn Thương Dữ, Cam Đường bèn chào hỏi hội Lục Chi Bái rồi lập tức cầm điện thoại di động ra ngoài studio nhận điện thoại.

Sau khi điện thoại được kết nối, Cam Đường nói: "A lô? Mẹ ạ."

Giọng nói của Chung Tinh ôn hòa: "Đường Đường, đang bận à?"

Cam Đường nói: "Vừa mới xong rồi ạ, giờ đang ăn cơm trưa." Sau đó, cô lại hỏi tiếp: "Mẹ ơi, mẹ tìm con có chuyện gì không?"

Chung Tinh: "Là thế này, tối nay con với Thương Dữ có rảnh không? Con thấy về nhà ăn một bữa cơm thì sao?”

Cam Đường mím môi, tối nay cả hai người họ thật sự đều rất rảnh rỗi, buổi sáng ra khỏi cửa còn hẹn tối nay cùng nhau đi siêu thị mua thêm ít đồ. Cô đoán hẳn là dì Chung gọi điện thoại thẳng cho cô, chưa nói chuyện này với Đoàn Thương Dữ, Cam Đường suy nghĩ một chút, cười nói: "Được ạ."

Sau khi cúp máy, Cam Đường vừa đi vào trong studio chụp ảnh vừa gửi tin nhắn cho Đoàn Thương Dữ.

Cam Đường: Dì vừa gọi điện cho em, bảo tối nay chúng ta về ăn cơm, em tự mình làm chủ đồng ý thay anh, anh sẽ không trách em chứ?

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Cam Đường càng nhìn càng cảm thấy câu này có chút gì hơi cố tình cợt nhả... Có điều trong tình huống vừa rồi, đúng là cô cũng không tiện từ chối, hơn nữa cô cảm thấy cho dù dì Chung có trực tiếp gọi điện thoại cho anh, khả năng cao là anh cũng sẽ không từ chối đâu.

Bên này Đoàn Thương Dữ nhận được tin nhắn của Cam Đường, tự nhiên cũng để ý tới chữ "dì" đầu tiên. Tuy rằng hai người họ đã đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng, nhưng trong lòng Cam Đường, hiện giờ bọn họ vẫn chỉ là quan hệ người yêu mà thôi, cho nên thật ra cô vẫn quen gọi "chú dì" hơn. Mà sau khi xác định quan hệ yêu đương, dĩ nhiên anh cũng không thể công khai dùng nước cờ kết hôn để bắt cô gọi "ba mẹ" như trước kia được nữa, miễn là không lộ tẩy trước mặt ba mẹ hai bên thì cô muốn gọi thế nào cũng được.

Khi tầm mắt dừng lại ở câu nói cuối cùng của cô, trong mắt Đoàn Thương Dữ cũng hiện lên ý cười. Anh có trách cô hay không, cô còn có thể không rõ ư?

Cam Đường mới trở lại studio chụp ảnh, cô vừa ngồi xuống thì tin nhắn của Đoàn Thương Dữ đã đến nơi.

Đoàn Thương Dữ: Đương nhiên là không rồi.

Khóe miệng Cam Đường hơi nhếch lên, cô biết mà.

Đoàn Thương Dữ: Hôm nay khoảng mấy giờ em làm việc xong?

Cam Đường suy nghĩ một lát, trả lời: Chắc là tầm trước bốn giờ.

Đoàn Thương Dữ: Vậy xong việc em đến công ty anh, chờ anh tan làm rồi chúng ta cùng đi.

Cô xong việc lái xe qua thì anh cũng gần đến giờ tan làm, vậy nên Cam Đường trả lời lại anh bằng một biểu tượng cảm xúc OK.

Ăn cơm trưa xong, sau khi nghỉ ngơi một lát, Lục Chi Bái mau chóng đi thay bộ trang phục thứ hai để tiếp tục quay phim, Cam Đường cũng cầm máy ảnh cẩn thận chụp ảnh cho kim chủ ba ba* Lục Chi Bái.

(*) “Kim chủ ba ba” (金主爸爸): thường chỉ người đàn ông lớn tuổi, có tiền và địa vị chống lưng cho những người trong giới giải trí.

Quay quảng cáo thuộc lĩnh vực mà Lục Chi Bái rất am hiểu, bởi vậy cho dù là ekip đạo diễn quay hình hay Cam Đường chụp ảnh thì cũng vô cùng suôn sẻ, chưa đến ba giờ rưỡi đã quay xong hết hai bộ video thương hiệu, ảnh chụp thương hiệu photoshoot, video hậu trường cùng với ảnh doanh nghiệp studio.

Quay xong, Lục Chi Bái đi tẩy trang thay quần áo, Cam Đường trao đổi cùng người phụ trách thương hiệu và Triệu Mân để chọn ảnh, chọn xong ảnh rồi vẫn chưa tới bốn giờ, Triệu Mân mời Cam Đường cùng ăn cơm tối, Cam Đường lắc đầu khéo léo từ chối. Triệu Mân biết cô đã hẹn tối nay sẽ về ăn cơm với ba mẹ thì cũng không khăng khăng níu giữ nữa, có điều cô ấy vô thức cho rằng ba mẹ trong lời Cam Đường nói ý chỉ ba mẹ ruột, hoàn toàn chẳng ngờ lại là ba mẹ chồng. Tất nhiên Cam Đường cũng không có ý định giải thích những điều này cho cô ấy.

Sau khi chào hỏi xong xuôi, Cam Đường dẫn theo Kim Hiểu Hiểu rời đi, cũng lại đưa cô ấy đến trạm tàu điện ngầm ở gần đó giống như mọi lần. Khi Cam Đường đến tập đoàn Đoàn thị thì còn chưa đến năm giờ, sắc trời bên ngoài tối hơn nhiều so với ngày thường, nhìn trời như sắp mưa đến nơi.Cam Đường gửi tin nhắn cho Đoàn Thương Dữ, báo cho anh biết mình đã đến nơi rồi.

Đoàn Thương Dữ nhắn lại rất nhanh: Đợi anh, xuống tầng ngay đây.Giờ tan tầm bình thường, không ít nhân viên tận mắt nhìn thấy thang máy của sếp nhà mình dừng lại ở sảnh chính tầng một, mà thường thì sau khi tan ca sếp sẽ xuống thẳng tầng hầm lái xe rời đi, không hiểu sao hôm nay nhân viên lại thấy anh đi thẳng một đường băng qua sảnh chính, ra ngoài công ty. Ai nấy đều rối rít ngó quanh một cách tò mò, chỉ thấy anh đi về phía một chiếc xe màu trắng đang đỗ ở quảng trường, rất nhanh sau đó, cửa ghế lái xe đã bật mở, sau đó một cô gái trẻ bước ra.

Mặc dù khoảng cách quá xa làm bọn họ không nhìn thấy rõ diện mạo của cô, nhưng ngẫm lại một chút thì bọn họ đều đã có thể đoán được đó là ai. Người có thể khiến sếp quan tâm đến mức sẵn sàng công khai đi đón như vậy, ngoại trừ bà chủ ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Đoàn Thương Dữ lại gần, theo bản năng vươn tay ra muốn ôm Cam Đường, nhưng bấy giờ Cam Đường đã chú ý tới các nhân viên ở trước cửa công ty đang ngó nghiêng nhìn về phía họ, cô không thể không biết xấu hổ diễn cảnh tình tứ giữa ban ngày ban mặt cho nhân viên của anh xem được, mà lúc đó Đoàn Thương Dữ cũng quay đầu liếc nhìn về phía cửa công ty.

Các nhân viên đang ngó nghiêng loanh quanh: "!!!" Vội nhao nhao chúi đầu xuống như ong vỡ tổ.Cam Đường nhường lại ghế lái xe cho Đoàn Thương Dữ, sau khi đã lên xe thắt dây an toàn xong xuôi, Đoàn Thương Dữ mới lái xe xuất phát.

Cam Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Đoàn Thương Dữ: "Sắp mưa rồi.”

Đoàn Thương Dữ cũng nhìn thoáng qua sắc trời, ừm một tiếng: "Đúng là thế."

Hai người mới nói dứt lời thì chẳng bao lâu sau, khi chỉ vừa đi lên đường cao tốc, một tia chớp đã xuyên thủng tầng mây âm u, kéo theo tiếng sấm rền vang trời, ngay sau đó từng hạt mưa to bằng viên đậu lập tức rơi xuống, càng lúc càng mau, càng ngày càng nặng hạt, va đập vào cửa kính xe đằng trước. Đoàn Thương Dữ nhanh chóng mở cần gạt nước, để nó di chuyển qua lại làm sạch những hạt mưa đập lên kính trước thân xe.

Trên đường đi, Cam Đường lại nhận được điện thoại của Chung Tinh, Cam Đường bật loa ngoài, giọng nói của Chung Tinh vang lên trong khoang xe, hỏi bây giờ hai người đã đi đến đâu rồi? Khi nghe nói cả hai đang trên đường tới, bà ấy lại dặn dò họ trời mưa trơn trượt, lái xe chậm lại chú ý an toàn.

Cam Đường cũng đáp lại từng câu một. Rất nhanh sau đó, Đoàn Thương Dữ đã lái xe vào khu dân cư nơi ba mẹ ở. Khi còn cách biệt thự một quãng nữa, anh lại bỗng nhiên dừng xe. Cam Đường cảm thấy khó hiểu nhìn về phía anh, dừng xe ở đây làm gì chứ? Chẳng lẽ phải đi bộ đến, nhưng ngoài trời vẫn đang mưa mà…

"Lạch cạch..." một tiếng, Đoàn Thương Dữ tháo dây an toàn ra.Trong nháy mắt ấy Cam Đường cũng mang máng hiểu được mọi thứ. Vai của cô ngay lập tức bị ấn vào ghế phụ lái trong khoang xe tối tăm, chìm trong hơi thở đàn ông vương vít hương thơm man mát lành lạnh, một giây sau đó, đôi môi ấm áp dễ chịu của anh nhấn xuống, mà khác với nhiệt độ trên đôi môi kia, đầu lưỡi anh lại nóng rực.

Có lẽ bởi vì đã kiếm chế suốt một quãng đường, cho nên nụ hôn này mãnh liệt hơn rất nhiều. Môi Cam Đường bị bao vây chặt chẽ, cuống lưỡi cũng bị mυ"ŧ đến tê dại. Mặc dù ngoài cửa kính xe vẫn vang lên tiếng mưa rơi nặng hạt, nhưng mỗi thanh âm tràn vào màng nhĩ Cam Đường lại đều là tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông trong lúc âu yếm cùng với âm thanh phóng túng nóng bỏng khi môi lưỡi dính dớp dây dưa.

Nụ hôn sâu kéo dài như vô tận khiến Cam Đường hoàn toàn không còn sức chống đỡ, hơn nữa còn làm cô kìm lòng không đặng mà đáp lại anh, chủ động dây dưa, chủ động đòi hỏi, chủ động nhận lấy…

Sau một hồi hôn môi thật lâu, Đoàn Thương Dữ cuối cùng cũng chịu rời khỏi miệng cô, song vẫn tỉ mỉ từng chút hôn liên tục lên môi cô, rõ ràng còn chưa muốn chấm dứt nụ hôn kia, mà lúc này Cam Đường mới kịp phản ứng lại cơn sóng triền miên trong lúc hai người hôn nhau, cô nhẹ nhàng đẩy bả vai anh ra, khàn giọng nhắc nhở.

“... Nên đến đó rồi." Còn tiếp tục lừng khừng tiếp nữa, dì ấy sẽ lại phải lo lắng gọi điện cho họ mất.Đoàn Thương Dữ nặng nề nghiền ép đôi môi căng mọng của cô, lúc này mới buông lỏng gọng kìm bao quanh cô, thở một tiếng trầm đυ.c mới bắt đầu khởi động xe chạy về phía biệt thự cách đó không xa. Cửa chính biệt thự đang mở rộng, Đoàn Thương Dữ thuận lợi lái xe vào gara để xe trong sân nhà.Giữa gara để xe và cửa chính có một hành lang, vừa hay có thể che mưa chắn gió, sau khi xuống xe, Đoàn Thương Dữ ôm vai Cam Đường cẩn thận che chắn cho cô ở trong lòng, đang đi thì nhìn thấy Đoàn Thương Nhất xuất hiện trước mặt, cậu bé đang bước về phía bọn họ.

"Thương Nhất." Cam Đường chủ động chào hỏi cậu ấy.

Đoàn Thương Nhất gọi một tiếng chị dâu, rồi lại gọi Đoàn Thương Dữ một tiếng anh: "Ba bảo em tới đón hai người."

Đoàn Thương Dữ ừ một tiếng, nói với cậu nhóc: "Đi thôi, đi sát vào trong đi, đừng dầm mưa."

Đoàn Thương Nhất lập tức gật đầu, nghe lời đi sát vào bên trong, hơn nữa còn cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một lần, dáng vẻ như thể nếu cậu nhóc không nhìn thêm một chút thì hai người họ sẽ đi lạc mất, nghĩ tới đây, Cam Đường không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Thương Dữ, Đoàn Thương Dữ cũng cười cười với cô.

Vừa mới đi đến cửa, một con Border Collie màu trắng đen không biết từ đâu chui ra, chạy về phía bọn họ. Đoàn Thương Nhất lo Bánh Bao Kim Sa doạ Cam Đường sợ, gọi một tiếng "Bánh Bao Kim Sa", chỉ là Bánh Bao Kim Sa cũng chẳng để ý tới chủ nhân trẻ nhà mình. Tuy nhiên nó lại được nuôi dạy rất tốt, không hề bổ nhào vào con người, đầu tiên nó chỉ ngửi ngửi ống quần của Đoàn Thương Dữ rồi mau chóng nhích sát về phía Cam Đường, cả chiếc đuôi đen tuyền chỉ có phần cuối trắng muốt cũng ra sức vẫy vẫy.

Cam Đường cũng không sợ chó, thậm chí cô còn rất thích chó con, nhất là những chú cún xinh xắn, vẻ ngoài của chú Border Collie này vừa nhìn đã thấy rất thích mắt, bộ lông đen trắng xen kẽ khá đẹp, cô cười nhìn về phía Đoàn Thương Nhất, nói: "Nó tên là Bánh Bao Kim Sa à?"

Đoàn Thương Nhất thấy cô không sợ chó thì cũng yên tâm hơn: "Đúng vậy."

Đang nói dở thì Đoàn Minh và Chung Tinh đã đi từ phòng bếp tới, Cam Đường lập tức nở một nụ cười dịu dàng lễ phép vừa phải, không chút áp lực nào mà gọi hai tiếng ba mẹ theo Đoàn Thương Dữ.

Trên gương mặt nghiêm túc của Đoàn Minh hiện lên dáng vẻ nhã nhặn: "Đến rồi à, không bị mưa ướt chứ?"

Cam Đường lắc đầu: "Không sao, không sao."

Khuôn mặt quý phái của Chung Tinh cũng vô cùng ôn hoà, cười nói: "Đói bụng cả rồi chứ? Cơm nước đều đã xong rồi, mau đến đây ngồi xuống ăn cơm đi."